Feeds:
Bài viết
Phản hồi

Xã hội tri thức: học suốt đời và tự học

Bùi Văn Nam Sơn
 Giáo dục là tiến trình phát triển trọn đời của con người để phát huy hết năng lực của mình. Người làm chính sách, người tuyển dụng và nhà giáo không ngừng nhấn mạnh và khuyến khích việc học tập suốt đời để đảm bảo tương lai cho mỗi người.

Thongtin va tri thuc

 

“Đạo lý” ấy thì ai cũng dễ dàng đồng ý và tán thưởng. Nhưng không ít vấn đề nảy sinh khi suy nghĩ sâu hơn về “kịch bản” này. Bởi xã hội tri thức, như đang được thực hành tại các nước phát triển, có cách hiểu mới về việc học suốt đời và tự học, như là hai cột trụ bên cạnh việc sở đắc kỹ năng như đã bàn trước đây.

 

Đọc tiếp »

 VIỄN TƯỢNG ĐEN TỐI BAO TRÙM KHẮP HÀNH TINH

Đào Hiếu

Nguyễn Trần Sâm

19-9-2016

dai-suy-thoai-o-myChắc chắn không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà tiên tri cũng như các văn bản tôn giáo cách đây hàng trăm năm đã tiên đoán về ngày tận thế hoặc những thảm họa khủng khiếp xảy ra vào cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI. Mặc dù có những chi tiết sai, nhưng có vẻ như những lời tiên tri đó là sự cảnh báo mà loài người không được phép bỏ qua. Trên thực tế, những sự kiện lớn ở Việt Nam và trên thế giới xảy ra trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2016 này, làm những người thường xuyên theo dõi tình hình khó có thể lạc quan về tương lai của nhân loại.

Người mẹ di dân 32 tuổi, mẹ của 7 đứa con, bị ảnh hưởng bởi đại suy thoái kinh tế ở Mỹ. Ảnh chụp tháng 3-1936. Tác giả bức ảnh: Dorothea Lange.

Đọc tiếp »

XÓA SỔ TÂY TẠNG

Trần Khải

Tibet_mapNói xóa sổ Tây Tạng đây không phải là kiểu nói văn chương, mà có một nghĩa cụ thể và hiện thực. Cũng không phải lời bàn của các tay thường tự nhận là “quan sát viên quốc tế” hay các “chuyên gia nhân văn xã hội” xa lạ nào, mà nhận xét bi quan này là từ một viên chức cao cấp của chính phủ Tây Tạng lưu vong, vị Lạt Ma Thủ Tướng Samdhong Rinpoche. Nghĩa là, vài năm nữa thì văn hóa và ngôn ngữ Tây Tạng sẽ không còn nữa, vì đang từ chỗ trở thành thiểu số trên quê hương, dân tộc Tây Tạng sẽ bị Trung Hoa đồng hóa. Đó là lời của ngài Samdhong khi trả lời phỏng vấn của báo The Times, Anh Quốc, đăng trên ấn bản ngày 1-6-2004. Đọc tiếp »

Nhà văn Nguyên Ngọc: “Giá chúng ta giữ Tây Nguyên như một Bhutan”

 Đức Tâm

Nhà văn Nguyên Ngọc (ngồi giữa) chụp hình lưu niệm cùng cô trò trường THPT Nguyễn Hữu Huân – Thủ Đức – những người quý mến ông qua tác phẩm Rừng Xà Nu – Ảnh: ĐT

Sau năm 1975, giá như chúng ta dũng cảm giữ Tây Nguyên như một Bhutan thì thật tốt. Chúng ta sẽ có một tấm gương để học cách sống sao cho có hạnh phúc, sống thế nào để khiêm nhường với trời đất.

Ngày xưa người nông dân không dám làm điều ác, họ sợ thất đức. Ngày ngay, xã hội không còn khái niệm về thất đức nữa. Người nông dân, những người bình thường nhất, đã không còn sợ cái ác, không còn sợ làm điều ác. Và đây là điều đáng sợ nhất. Con người, ở giữa đất trời, sống vô thần và không biết đến trời đất thì nguy hiểm quá.

Nay tôi đã 84 tuổi, tính tuổi ta thì 85. Những năm cuối đời, tôi sẽ viết để kể với mọi người về một nền văn minh ở Tây Nguyên, rằng chúng ta có một nền văn minh như thế. Tôi sẵn lòng đi chia sẻ để nói tất cả mọi điều về Tây Nguyên. Tôi  mong khơi gợi trong các bạn lòng ham muốn hiểu về Tây Nguyên và tìm được người kế tục để sau cùng có thể cùng chung sức cứu được Tây Nguyên.

Đọc tiếp »

Tản mạn về một ấm trà

 Tương Lai

clip_image002Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất

Những buổi ngày xưa vọng nói về,

Hai câu thơ này của Nguyễn Đình Thi có sức lay động dữ dội trong tôi mỗi khi ngồi một mình giữa đêm thanh vắng, nhìn lên bầu trời sao. Nhìn lên trời, song lại nghe rì rầm tiếng đất! Mảnh đất đẫm máu và nước mắt vẫn đang tiếp tục thấm đẫm mồ hôi lam lũ của cả dân tộc đang nhọc nhằn tìm lối thoát khỏi cái bể trầm luân oan nghiệt của một lũ vô lương phản bội xương máu của đồng chí đồng đội, phản bội sự nghiệp ông cha. Sức lay động ấy lớn lao, thẳm sâu trong mênh mông.

Để rồi trong cái thẳm sâu mênh mông đó, tôi riêng dành cho mình một tiếng rì rầm nhỏ nhẹ hơn, lặng lẽ hơn và cũng bé nhỏ hơn nhiều đang lan tỏa trong tâm hồn tôi. Tiếng rì rầm của mẹ tôi những buổi ngày xưa vọng nói về cho riêng tôi. Với tôi, tiếng rì rầm ấy cũng chính là tiếng của quê hương, đất nước như giọt nước mát thanh lọc tâm hồn đang trĩu nặng bởi những uế tạp nhiễu nhương của thời cuộc. Đêm nay, dù trời nhiều mây vầng trăng vẫn không bị che khuất, vì vậy tiếng rì rầm của đêm trung thu năm nao vọng nói về nhắc tôi về một kỷ niệm về mẹ tôi mà tôi đã hẹn trong “Mênh mông thế sự 43” sẽ kể lại.

Đọc tiếp »

NHỮNG CÀNH ĐÀO TRONG KÝ ỨC…

– Phùng Quân

Yêu sao Hoa Mai Anh Đào –Nhạc và Lời: Nguyễn Quang Nhàn

So sánh với bạn bè cùng lứa, tôi đã có may mắn được sống trọn vẹn thời thơ ấu tại Dalat. Vùng đất cao nguyên ấy, một thời đã được tôn xưng là chốn Hoàng triều Cương thổ, của cuối triều đại nhà Nguyễn, nơi mà người dân dã, từ các bà quảy gánh hàng rong, đến buôn thúng bán bưng ngoài chợ, lúc nào cũng tươm tất trong chiếc áo dài, cho dù chiếc áo dài kia có cũ nát, bạc gấu sờn vai, không che dấu hết được vẻ nghèo khó với những mụn vá thời gian. Đất Hoàng triều thuở đó còn hoang sơ lắm, thỉnh thoảng vẫn thường có từng đoàn người Thượng, từ miền rừng núi về qua phố chợ, họ hãy còn đóng khố, đeo gùi và mang rựa trên vai, nối đuôi nhau đi thành một hàng dài, tựa hồ như đã quen với lối đi độc đạo đường rừng. Dalat xứ của sương mù thơ mộng, với đồi thông vi vút. Có người còn thi vị hóa và gọi thị xã cao nguyên này là xứ Anh Đào, vì hàng năm cứ vào đầu Xuân trong không khí lạnh mát, thành phố này lại bừng lên một màu tím hồng của những cội mai anh đào khoe sắc thắm.

 

Đọc tiếp »

Hãy bay với hai cánh vào hiện đại*

 Cao Huy Thuần

Chẳng lẽ đạo Phật trí tuệ đã bay cả rồi qua bên Tây? Chẳng lẽ Tây phương thừa hưởng hết tinh túy của Phật giáo? May thay, chúng ta rất giàu lòng tin, nhưng buồn thay, lắm khi, lắm nơi, đó là tin nhảm, đó là mê tín, đó không phải là đạo Phật. Không, nhất quyết ta không để gãy chiếc cánh trí tuệ của con đại bàng Lý Trần. Nhất quyết ta củng cố lòng tin chân chính.

 “Tây phương biết Phật giáo từ hồi đầu thế kỷ 19. Nhưng hồi đó chỉ mới một số ít học giả và triết gia khám phá ra sức thu hút của một tư tưởng đến từ phương Đông mà người ta không biết nên gọi là tôn giáo hay triết lý. Âm thầm, “im lặng, Phật giáo lan ra xã hội, phát triển khắp nơi ở châu Âu” (1) từ giữa thế kỷ 19 cùng với sự phát triển của trào lưu tiến hóa mà ngày nay ta gọi là hiện đại. Đọc tiếp »