Archive for Tháng Một, 2012

MÙA XUÂN CUỘC ĐỜI…

Mùa xuân cuộc đời …

Trong phút giây của hiện tại, cuộc đời mỗi người có thể đang là mùa Xuân, mùa Hạ, Thu hay Đông. Mùa xuân tươi xanh, hoa nở, tâm hồn người nhiều sắc màu sáng trong, rạo rực nhiều niềm vui, mơ ước, khát khao vươn đến bầu trời cao rộng, ngập tràn Tình yêu, hạnh phúc, tự do như cánh chim tung bay trong bầu trời xanh thắm… Hạ về trời như vẫn còn xuân, chân trời xa đầy nắng; nắng chói chang, rực rỡ những sắc màu; tâm hồn người niềm vui chan chứa, nhựa sống dâng đầy, tinh hoa phát tiết; Thu đến, chiếc lá xanh như đã chín, chín vàng những con đường, con phố; trời vẫn   trong xanh, có ánh nắng hồng, vàng ươm, có chút se lạnh …; giọt mưa thu buồn, vui rả rich, pha những suy tưởng , pha những niềm vui, nổi buồn, cả ngọt, bùi, cay, đắng; giọt nắng vàng hanh đượm trong ánh chiều tà; ngoái trước, ngó sau, nhìn trời, trông đất, trông mây – “ngoài kia giọt mưa thu thánh thót rơi…!”. Đông sang, giá lạnh, lạnh khủng khiếp, buốt rét, tái tê; cây mùa Thu đã trút lá đứng như những thân đời chơ vơ, rách mướp, rủ mình trong gió lạnh lùng, ngẩm cái lẽ vô thường, vinh quang, cay đắng, khổ đau của kiếp người; chân trời như gần lại, nắng le lói, nắng dịu dàng, nắng tàn phai; ánh sáng, bóng tối tranh phân; đêm nồng ấm, ngọt ngào của trăng rằm, trời trong, đầy ánh sáng; đêm mịt mùng tối đen, sợ hãi, cầu khẩn, nuối tiếc, ăn năn …. Đêm đông trời băng giá, mùa của kiếp người, của sự chuyển đời…! (more…)

Advertisements

Read Full Post »

Trí Bửu- Thơ Xuân Nguyến Bính

Nhà thơ Nguyễn Bính sinh vào cuối xuân Mậu Ngọ (1918) và từ giả cõi đời trong một chiều 29 Tết Bính Ngọ (1966), năm ấy không có ngày 30, còn phơi phới sức xuân ở tuôi 49, “cái tuổi tứ thập nhi bất hoặc” thi nhấn đã để lại cho đời nguyên vẹn cả một mùa xuân…

1.- Nguyễn Bính (1918-1966)

Nguyễn Bính tên thật là Nguyễn Trọng Bính (1918-1966) sinh tại xóm Trạm, thôn Thiện Vịnh, xã Đồng Đội (nay là xã Cộng Hòa), huyệnVụ Bản, tỉnh Nam Định. là một nhà thơ lãng mạn nổi tiếng của Việt Nam. Thơ ông phần lớn là thơ tình nhưng mang sắc thái quê mùa, dân dã riêng biệt. Cùng với Xuân Diệu, ông được mệnh danh là “Vua thơ tình”. (more…)

Read Full Post »

Mùa xuân con én đưa thoi !

Hoàng Liên

1.Một con Én không làm nên mùa xuân nhưng “Con Én đưa thoi “cũng sẽ dệt nên mùa xuân. Con người như chiếc thoi đưa dệt nên mùa xuân cuộc đời. Mới chớp mắt, mùa theo mùa, ấm áp, nắng chói chang hay trải dài trong rét buốt … Thoi cứ đưa, đời cứ tiếp nối đời, mùa xuân cuộc đời- người cứ tương tục- mãi mãi xuân….Một kiếp người qua đi, gia đình, dòng tộc, nhân loại là mãi mãi cùng với thế giới, vũ trụ, hành tinh xanh của con người nếu con người biết giữ gìn cho trái đất xanh, giữ gìn nhân loại cho nhân loại mãi mãi Xuân.
Một con én báo tin xuân, dệt nên mùa xuân, nếu cả một đàn én thì khắp đất trời đều sẽ là Xuân!

Một năm bốn mùa cứ lần lượt tiếp nối theo quy luật của thiên nhiên, vũ trụ nhưng theo từng vùng địa lý, khí hậu thì đâu hẳn cứ bốn mùa. (more…)

Read Full Post »

Chùm thơ Xuân

Việt Trang Dalat -Chùm thơ Xuân


XUÂN (1)

Tha thiết chờ Xuân mỗi phút giờ
Cho đời viết trọn một bài thơ
Lao xao yến tiệc nồng men rượu
Thơm thảo cơm hùn ngọt cọng dưa
Tiếng nhạc oanh vàng gieo thỏ thẻ
Dòng thơ liễu biếc thả lưa thưa
Trao vòng nguyệt quế mừng nhân loại
Xuân tới không còn chuyện tiễn đưa
(more…)

Read Full Post »

Yêu sao Hoa Mai Anh Đào

Nhạc và Lời: Nguyễn Quang Nhàn
Ca sỹ: Tiêu Châu Như Quỳnh & Triệu Lộc

Read Full Post »

Mai Anh Đào

Mỗi độ Mai Anh Đào rộ thắm đất trời Đàlạt cũng là dịp cho nụ thương nụ nhớ thức dậy trong anh. Dầy theo tháng năm, những nụ mai rộ thêm, cành nhánh sum suê thương nhớ cứ sinh sôi, yêu thương chất chứa, …Nhớ ngày nào, khi nụ Mai Anh Đào được ánh sáng tinh khôi của tình yêu ướm nụ hôn lên cánh mai mỏng manh, tinh khiết hé mở, tình yêu của anh và em loang vào không gian, thỏ thẻ tâm tình cùng vạn vật trong mênh mông bao la, vô cùng tận. ..

Đôi ta cùng lớn lên nơi xứ sở Mai Anh Đào, cùng yêu một loài hoa sắc hồng tím báo tin xuân. (more…)

Read Full Post »

Phạm Xuân Nguyên
(Phiếm luận sự học)
Rồng rắn lên mây.Tranh dân gian Hàng Trống.
1. Khi Rắn trong vườn Eden tỉ tê dụ dỗ Eva ăn trái cấm, nó đã xui Người phạm tội tổ tông. Trái táo vườn trời, Người ăn, đã đưa Người xuống hạ giới. Nhưng Người đã nhờ trái táo đó mà có được sức mạnh và quyền năng ngang Chúa: ăn trái cấm người có tri thức, hiểu biết, nhận thức. Trái tri thức, nhờ Rắn, Người đã được biết, đã được hưởng. Chúa nổi giận, đuổi Eva cùng Adam xuống trần, bắt phải lao khổ mà sống. Và Chúa đã trừng phạt Rắn tội đã đem lại hiểu biết cho Người bằng cách bắt bò luồn chui nhủi. Nhưng Người biết ơn Rắn đã cho mình cơ hội thành Người. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »