Archive for Tháng Hai 14th, 2012

Thái Nam Thắng


Giọt nước chảy lâu cũng làm thủng cối đá. Nhiều cái “bất mãn” nhỏ sẽ trở thành một cái “bất mãn” lớn. Nhiều sự tha hoá nhỏ sẽ trở thành một sự tha hoá lớn. Mà văn hoá thì nhất định không thể là tha hoá…
Một xã hội “đói” và “túng”
Tục ngữ có câu “Đói ăn vụng, túng làm càn”. Một xã hội mà người ta ăn vụng ăn trộm với nhau bằng nhiều cách là một xã hội “đói”. (more…)

Read Full Post »

Nhà Văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nhà Thơ Nguyễn Khoa Điềm, Nhà thơ Vũ Quần Phương


CHÂN DUNG HAY CHÂN TƯỚNG NHÀ VĂN (KỲ11) – NHÀ VĂN HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG


Hồi năm 1978, ông bạn họa sĩ Trịnh Tú, lúc đó là thư ký bác sĩ Tôn Thất Tùng, GĐ bệnh viện Phủ Doãn một hôm rủ tôi :
“ Tới thăm vợ chồng Hoàng Phủ Ngọc Tường đi !”
Tôi ngần ngại :
“ Có việc gì cần không ? Nếu không thì ngồi quán bà Dậu làm chén rượu chẳng hơn à ?’
Hồi đó tôi ở phố Ấu Triệu sát ngay bệnh viện Phủ Doãn nên Trịnh Tú thưởng lẻn sang rủ tôi uống rượu ở quán bà Dậu ngay đầu phố tôi. Nguyên là ông bạn vàng này mới nhờ tôi đưa bồ hắn từ Sàigòn ra đi thăm nuôi chồng (more…)

Read Full Post »

HOA MẢNH BÁT

Khuất Thanh Chiểu


Quê tôi nước non huyền thoại
Hoa dọc bờ kênh nắng trắng sương vương
Có những cánh chuồn soi chiều thu muộn
Chập chờn cá nhảy, chập chờn hương
*
Làng ven sông neo vào chân đê
Con thuyền níu bờ tre, bụi duối
Gái trai quê tôi thương loài hoa trắng ngần, đắm đuối
Nổi chìm theo con nước vơi đầy (more…)

Read Full Post »