Dừng lại…
Hoàng Liên
Chạy cho lắm, thôi, đủ rồi, hãy dừng lại! Dừng lại đi thôi để có đường về. Chạy mãi miết, cơn gió nghiệp sau lưng càng lao tới, chúi mũi, u đầu, sứt trán …, sáu cõi luân hồi chứ đâu phải cuộc dạo chơi … Sống trong cuộc đời có ai mà không chạy! Đời là vô thường nên ta cứ chạy mãi, chạy cả cuộc đời, chạy đến khi nằm xuống, nhắm mắt xuôi tay, vẫn chưa chịu dừng, chẵng biết dừng, cứ chạy, mà ….chẵng biết chạy về đâu!…. -Vô minh là vậy!
Tạo nghiệp cho lắm, cái tâm mù, tăm tối … Cái thân, cái tâm u mê làm khổ mình, khổ người, khổ gia đình, khổ xã hội, khổ cả muôn loài, non nước …. Cái miệng mật ngọt, chua ngoa, ăn ăn, nói nói ,“ có thép, có gang”, lưỡi gỗ, lưỡng thiệt, dối gian, gian dối, tính tính , toan toan, tưởng không ai thấy, biết, ngỡ có thể dấu được cả thế gian nhưng đâu có thể dấu được chính mình….Cái thân đó, cái miệng đó, cái lời đó làm sao mà “diễn” mãi trót lọt được….. nên, tất cả nó cứ lồ lộ ra….bởi vậy, mới có những ông Vua “truồng cỡi”….
Cuộc đời như là một sân khấu, con người sống như những vai diễn; có những màn kịch dài, kịch ngắn, kịch hài, kich bi…; có Vương, có Bá, có những diễn viên tồi, có những vai diễn giỏi …nhưng lại không làm đẹp cho đời, lợi ích cho người, thậm chí còn hại người, hại nước, hại non… Có không ít người sống thật sống, biết giả, biết chơn, luôn tự Quay về với chính mình, sống biết mình, biết người, yêu người, yêu mình, có tâm yêu thương, trí huệ, vì non, vì nước… Nhưng vẫn có không ít người mang cái tâm vọng tưởng, vô minh, lấy giả làm chơn, ấp iu cái ta ngã , sống trong vô minh mà tưởng rằng có trí tuệ lớn, sống trong tăm tối mà cứ tưởng trong ta đã có ánh sáng mặt trời chói lọi…
Đời là vô thường, khổ, nhân quả, nhân duyên! Con Người sống là sống với, tương tức, tương nhập.Con người tạo nên chính mình, tạo nhân và tạo quả, tạo cho mình cả nghiệp quả, nghiệp báo cả đời này và những kiếp sau…. Dừng lại , nói thì dễ, nhưng muốn dừng có dễ dừng đâu! Cái thân, khẩu , ý- ý cứ “chạy” không ngừng. Chạy theo duyên, chạy theo cảnh, chạy theo xúc, chạy theo thọ…; chạy vì vọng , chạy vì chấp , chạy vì danh, vì lợi , vì quyền, vì tiền, vì tình, tham, ái , dục, vô minh; chạy vì muốn đứng trên người; vì giai tầng, đẳng cấp; “con ếch muốn làm con bò”; làm bạn với Qũy, Ma mà tự xưng là Tiên, là Thánh… Dừng lại, phải bằng tâm, bằng ý, bằng chí vững vàng , đâu phải muốn dừng đâu thì có thể dừng ngay được. Khi chạy, có lực cản phía trước nhưng lại có lực đẩy phía sau; có gia tốc lực đẩy phía sau lại có cả lực hấp dẫn phía trước – nghiệp lực -mà con người khi chạy, dù có tai hai bên, có mắt phía trước, biết có “lực cản” nhưng con mắt ”vô minh”, lấy vọng làm chơn, thể tánh mê mờ, thấy mà không thấy, nghe mà không nghe, màu sắc , âm thanh nhiễu loạn, sáng sáng, tối tối, giục giã, vọng động như con lốc cuộn, xoáy, nóng, riết róng thân tâm cuồng dại; mờ tâm, quẩn trí… Chạy càng nhanh, lực phía sau càng xoắn, càng tít, càng cuồng, càng điên…
-Làm sao có thể dừng?! Dừng lại, có thể khi chân chồn, gối mỏi, nhìn lại con đường đã chạy, đã đi qua mà thấu lẽ vô thường, nghiệp quả , thấy cuộc đời là ảo ảnh, phù du…; dừng lại, khi cuộc đời có nhiều vấp ngã , lẽ tử sinh như một giấc chiêm bao, đời người chỉ là phút chốc, thấy rõ nhân-quả hiện tiền, nhìn lại cuộc sống, chiêm nghiệm cuộc đời, tự biết quay đầu, biết mình, biết người , thành tâm sám hối, muốn tạo thiện nghiệp, lợi ích quần sinh…. Đời là bể khổ, mỗi người có những căn- duyên -nghiệp quả của mình, muốn Quay về, đi đến bờ Giải thoát nhưng không biết cách nào dừng lại và đi con đường nào ! Thậm chí, có những người chạy suốt đời cho đến khi bỏ xác thân giả hợp này mà có dừng được đâu…! Tịnh Tâm- Kỳ Ý ! Tâm Tịnh Độ . Độ- Tịnh, Độ -Tâm! Dừng lại bằng Tâm , dừng lại bằng Ý- Trí, không có Ý-Trí sẽ không biết dừng và cũng chẵng biết về đâu!
Vô minh tức Trí huệ ! Trí Huệ là Cứu cánh Giải thoát. Con đường ở chính tại tự tâm của mỗi con người. Mê, Ngộ ở tại bổn Tâm. Bổn Tâm Phật và chúng sanh không khác. Khi Mê –Phật là chúng sanh; Khi Ngộ-chúng sanh là Phật…. Cuộc đời là vô thường, vô ngã, nhân quả -nhân duyên! Với lẽ vô thường -sinh, lão, bệnh, tử, Con người ở cõi thế gian này có ai có thể trường sinh bất lão!. Con người tự mình tạo nhân và tạo quả. Luật nhân-quả cũng chẵng chừa một ai! Tần Thủy Hoàng xưa và những kẽ huyênh hoang muôn năm, vạn tuế trong lịch sử nhân loại, của cải, quyền bính trùm thiên hạ, muốn muôn năm, trường sinh bất lão mà có được đâu, lại còn mang tiếng xấu, bị nguyển rủa muôn đời… !
Dừng lại, buông bỏ. Hãy tự Quay về với chính mình!. Từ Tâm-Tâm Sáng; Tâm Sáng- Sáng Tâm …Sống trong cuộc đời này ai chẵng “trải qua một cuộc bể dâu..”! Nhưng có đi-có đến – tự Quay về, chậm hoặc nhanh,Từ Tâm-Tâm Sáng, rồi một phút chốc nào đó, đủ duyên- sẽ …chợt”sáng”, chợt “ngộ”….! -Thì ra, là vậy!… Mình đã được học trong gia đình, ngoài xã hội, trong nhà trường, trong cuộc đời và bằng chính cuộc sống của mình, vì sao lâu nay có nghe , có thấy …mà sao không thấu,không thấy, không biết…! Tất cả tự nó thôi mà… Cuộc đời là Khổ, là Vô thường, là duyên sinh, giả hợp, mình đã từng nghe, từng thấy, thậm chí từng nói…sao mà lại không thấu…?! Có lẽ, do ta chưa đủ nhân duyên, chưa đủ nhân-duyên nên đèn tâm chưa sáng…! Mê và Ngộ cũng tự tâm, tại chính mình!
Dừng lại! Có lẽ, những phút giây đó sẽ thật nhẹ nhàng, sảng khoái, an vui ….. Dừng lại, Tự Quay về với chính mình! Dừng lại, sự rúng động toàn Ý Tâm-Thân , một khối toàn Ý Tâm Tâm Ý , một chút lắc lư, choáng ý trên đôi chân vững chắc. Tâm chợt lóe sáng…! .Dừng lại, dừng lại……Tất cả từ Tâm……! Dừng lại, cuộc đời sắc không, không sắc…..-”Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc; Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc”…. Tất cả là Không, tất cả là Sắc. Vạn hữu Giai Không, Chân Không -Diệu hữu… Dừng lại, để rồi tự hóa giải nghiệp. Tất cả từ hiện tại. Chẵng bao giờ muộn… .
Hoàng Liên
Trả lời