BÔNG HOA DÂNG MẸ
* Thơ Phan Lạc Dân
Chưa có lấy một cành hoa dâng Mẹ
Lìa tình thương long lanh biển lệ
Con lăn mình theo bánh xe lăn
Con quăng thân vào cuộc giao tranh
Vật lộn với vô vàn sáng tối
Ôm si mê yêu mấy hoang đàng
Tia chớp lóe ngang trời Mẹ gọi
Con lại về sụp quỳ bên gối
Cầu nụ hôn dịu vợi ánh dương
Cho vết thương nơi vầng trán tối
Nở bừng đóa hoa biết ơn
Con biết Mẹ còn biển lệ
Đàn con bơi giữa long lanh!
Bình luận về bài viết này