Lời than thở của các loài cá

 Vụ cá biển chết ở miền Trung: “Mất 60-70 năm chưa chắc đã phục hồi”

Viết Hảo (thực hiện)

Lời than thở của các loài cá

Tiếp Thị Thế Giới

Con cá Lú (Tên khoa học là Parapercis sexfasciata). Nguồn: internet

Con cá Lú (Tên khoa học là Parapercis sexfasciata). Nguồn: internet

Các loại cá Thu, Ngừ, Chình, Trích, Nục, Liệt, Đối, Phèn, Chỉ Vàng… diễu hành từng đoàn, kêu la rân trời trong vô vọng.

Hơn tháng trôi qua, kể từ ngày những con cá đầu tiên chết nổi lềnh bềnh trên mặt biển, lũ cá vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang và sẽ xảy ra.

Thông tin vô cùng nhiễu loạn.

Lúc thì “do tác động của các độc tố hoá học thải ra từ hoạt động của con người trên đất liền và trên biển và tảo nở hoa, gọi là hiện tượng thuỷ triều đỏ”.

Rồi “Kết quả quan trắc nước biển đạt tiêu chuẩn”.

Đặc biệt, sau khi các ông bụng bự xuống tắm để chứng minh biển sạch mà cá vẫn chết dạt vào bờ, loài cá càng hoang mang.

Kinh hãi nhất là dự báo nước biển bị ô nhiễm kim loại nặng, cá chết trước, người ăn cá tích tụ dần chất độc vào người, sẽ từ từ chết sau…

Loài cá cứ bơi vòng vòng, vòng vòng. Trong khi chờ cái chết tới, chúng tranh thủ thở than.

Cá Chim nói:

– Ôi ước gì mình bay được như chim để thoát khỏi vùng biển chết chóc này.

Cá Đao nghe vậy, chém gió một phát:

– Cậu không thấy chim cũng ngủm, xác phơi đầy đảo chim à?

– Cá Đuối rên hừ hừ: “Ôi, tui đuối quá rồi. Có ai cứu với?”

Đàn cá Bạc Má khóc rống lên:

– Hu hu, chắc thế hệ sau chúng tớ bị đổi thành cá Bạc Phước!

Các loại cá Thu, Ngừ, Chình, Trích, Nục, Liệt, Đối, Phèn, Chỉ Vàng… diễu hành từng đoàn, kêu la rân trời trong vô vọng. Bỗng, có tiếng tuyên bố:

– Chúng ta quyết liệt, khẩn trương, trong thời gian sớm nhất tìm ra thủ phạm gây ô nhiễm môi trường, có biện pháp khắc phục triệt để, ổn định đời sống loài cá, tránh gây hoang mang trong xã hội, kẻo thế lực thù địch trong và ngoài biển lợi dụng kích động.

Lũ cá nhìn quanh, tìm xem ai vừa nói rồi cá Đối la to:

– Thôi đi ông Sạo! Ông nói nữa, tụi tui đổi s thành x, kêu ông là Cá Xạo đó nha.

Cá Mập, Bạch Tuộc vẫn thấy nhởn nhơ. Đàn cá còn lại cứ bơi, bơi, ngày càng lo lắng:

– Cứ như vầy hoài, chắc dân tộc cá chúng ta trở thành cá Lú (tên khoa học: Parapercis sexfasciata) hết quá!

Người hóng chuyện
Thế Giới Tiếp Thị

https://anhbasam.wordpress.com/2016/05/12/8261-bai-bao-da-bi-go-loi-than-tho-cua-cac-loai-ca/

Xu phat 140 trieu dong doi voi Bao Nong thon ngay nay - Anh 1Xử phạt 140 triệu đồng đối với Báo Nông thôn ngày nay

vì thông tin vi phạm trong 2 bài viết đăng trên ấn phẩm Thế giới tiếp thị:

1. “Mãi mãi là người đến sau” đăng trên Thế giới tiếp thị số 18-19, từ ngày 28/4 đến ngày 11/5/2016.

2. “Lời than thở của các loài cá” đăng trên Thế giới tiếp thị số 20, từ ngày 12/5 đến ngày 18/5/2016.

Vụ cá biển chết ở miền Trung: “Mất 60-70 năm chưa chắc đã phục hồi”

Viết Hảo (thực hiện)

Dân Trí Đó là nhận định của PGS.TSKH Nguyễn Tác An, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật biển Việt Nam liên quan đến tình trạng cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung và mới đây là thông tin phát hiện hải sản chết dưới đáy biển Quảng Bình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TSKH Nguyễn Tác An, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, cho rằng: “Đây không chỉ là thảm họa đối môi trường mà còn là thảm họa đối với sự phát triển của một nền kinh tế. Hệ sinh thái này, mất 60-70 chưa chắc đã phục hồi”.

Thưa PGS, trước đây cá biển chết hàng loạt và dạt vào bờ biển các tỉnh miền Trung; cách đây ít ngày ngư dân cho biết đã phát hiện nhiều mảng san hô, vẹm biển, ốc biển chết ở biển tỉnh Quảng Bình. Liệu đây có phải là thảm họa đối với môi trường biển hay không, thưa PGS?

Vấn đề chất thải công nghiệp mà thải ra biển thì đấy là tai họa rồi, dù thải ở đâu cũng là tai họa đối với tự nhiên. Do đó, phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp là cần thiết nhưng con người phải quản lý, xử lý nó để làm sao những chất thải đó không gây độc hại cho môi trường.Còn nếu không quản lý thành công thì nó sinh ra hậu quả, mà hậu quả không chỉ ngày một ngày hai, không chỉ một vùng hai vùng, mà nó sẽ khắp nơi. Đấy không những là thảm họa mà còn là thảm họa lớn nữa, không chỉ đối môi trường mà còn đối với sự phát triển của một nền kinh tế.

Ở nước ta từ trước đến nay, đã xảy ra hiện tượng san hô dưới đáy biển, ốc biển… chết nhiều như thế hay chưa, thưa PGS?

Dân người ta thấy nên nói là nhiều thế thôi, còn khoa học phải có định tính, định lượng. Từ xưa đến nay, san hô cũng có chết nhưng mà do hiện tượng nóng lên gọi là tẩy trắng san hô. Đó là một hiện tượng tự nhiên do biến đổi khí hậu. Còn san hô ven bờ cũng có chết do người ta phá, người ta làm công trình hoặc người ta khai thác để bán…

PGS có ý kiến như thế nào về nhóm nguyên nhân do con người trong sự việc này?

Tôi cho rằng, điều quan trọng nhất là khoa học phải xác định được là ai thải, thải cái gì, thải bao nhiêu và mức độ độc tính của những chất độc đó sẽ như thế nào và cách xử lý ra sao.

Thưa PGS, sau hiện tượng cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung, điều gì làm PGS lo ngại nhất đối với môi trường biển?

Vấn đề là phải xác định được nguyên nhân, tất nhiên khoa học không thể vội được nhưng mà cũng không thể quá lâu được. Vấn đề tôi lo ngại nhất là, sao những việc như thế này mà kết quả chưa được công bố?Tìm được nguyên nhân rồi thì mình mới tìm cách xử lý nó, đề phòng nó. Mà nguyên nhân càng tìm ra sớm thì càng thể hiện tính khách quan, còn để lâu thì khó khăn hơn. Đây là việc cấp bách nhất cần tập trung sức lực phải làm.Những chất thải tác động môi trường trong một phạm vi lớn thì nó sẽ để lại di chứng hệ sinh thái rất lớn, nó làm ảnh hưởng đến nguồn lợi rất lớn. Những con cá, con cua, con tôm… chết mình thấy nó lớn như vậy nhưng chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Cái nguy hiểm nhất là mình không thấy, cái đó mới là quyết định nền tảng của sự sống, nguồn lợi của sinh vật.

PGS đang nói đến “di chứng hệ sinh thái là rất lớn”. Vậy liệu sự phục hồi của nó là có thể hay không?

Trong tự nhiên, bản thân nhiên nhiên có một chức năng là tự phục hồi nhưng lâu. Và khi môi trường không được cải thiện, luôn bị tác động của môi trường chất thải thì nó không phục hồi được. Con người phải xử lý được chất thải đấy và trả lại điều kiện sống, nhất là cho các chương trình sinh – lý – hóa hoạt động thì nó mới phục hồi được. Còn không trả lại điều kiện đấy thì nó sẽ hình thành lại những quá trình khác phù hợp điều kiện mới và cái đó thì lâu vô cùng.Con người bình thường thì 60-70 tuổi và 60-70 tuổi đối với một hệ sinh thái thì khó phục hồi. Ở đây vấn đề rất quan trọng là sự phục hồi sinh thái, tái tạo sinh thái, ngoài chức năng của thiên nhiên (là lâu) thì con người phải giúp nó.Do đó, vấn đề tác động, quản lý của con người rất quan trọng. Con người đã gây ra ô nhiễm thì phải xử lý ô nhiễm đó, làm mất cân bằng sinh thái thì phải tạo lại cân bằng sinh thái.

Xin cảm ơn PGS về cuộc trao đổi!

http://dantri.com.vn/xa-hoi/vu-ca-bien-chet-o-mien-trung-mat-60-70-nam-chua-chac-da-phuc-hoi-20160510072948409.htm

Advertisements

Comments RSS

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s