Archive for Tháng Ba, 2017

Thế nào là một dân tộc văn minh

Cao Huy Thuần

“ Thế nào là một dân tộc văn minh?”, muốn trả lời câu hỏi ấy phải trả lời câu hỏi: “Thế nào là văn minh? Văn minh là gì?”. Mỗi vấn đề định nghĩa này thôi, bao nhiêu là phức tạp. Có ai đồng ý với ai đâu? Mỗi tác giả lớn có một giải đáp riêng, lắm khi trái ngược từ căn bản.

Văn minh là gì: ba điểm mấu chốt

Điểm căn bản đầu tiên là sự dùng lẫn lộn giữa “văn minh” và văn hóa” – “civilization” và “culture” – mà “văn hóa” lại cũng gây bất đồng trong định nghĩa. Lịch sử của hai từ “văn minh” và “văn hóa” rất dài, rất xưa ở Âu châu. Lúc đầu, “văn minh” bao hàm hai lĩnh vực: vật chấttinh thần. Rồi từ “văn hóa” xuất hiện, và nhiều tác giả có khuynh hướng phân biệt, trao phần tinh thần cho văn hóa, phần vật chất cho văn minh. (more…)

Advertisements

Read Full Post »

Học để làm người tự do

Giáp Văn Dương

.

Tôi cho rằng, mục tiêu của giáo dục là giúp cho người học vượt thoát khỏi những giới hạn do chính giáo dục mang lại. Học lại là hoạt động trọng tâm của giáo dục. Vì thế, câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi “Học để làm gì?” sẽ là: Học để trở thành con người tự do, trong đó quan trọng nhất là tự do tư tưởng, tự do lựa chọn, tự do trở thành, tự do kiến tạo.

Học để làm gì? là một câu hỏi cơ bản nhưng nhiều khắc khoải. Trong mấy năm vừa rồi, mỗi khi có dịp, tôi lại tiến hành những khảo sát bỏ túi với học sinh, sinh viên về câu hỏi nghe qua rất đơn giản này. Hầu hết các em không trả lời được.

(more…)

Read Full Post »

Fukuyama và tiếng cười nhạt cuối cùng

Nguyễn Quang Dy

Hôm qua vào mạng Viet-studies đọc thấy bài này hay quá (The Last Hollow Laugh, AEON, March 21, 2017). Tuy không biết tác giả (Paul Sagar), nhưng tôi đã đọc một mạch. Khi phân tích cuốn sách gây tranh cãi The End of History and the Last Man (Francis Fukuyama, 1992), Paul Sagar không chỉ bênh vực Fukuyama mà còn lý giải rất hay về Trumpism. Tôi đã định dịch, nhưng việc dịch mất thời gian, và bản dịch thường không hay bằng nguyên bản tiếng Anh, nên tôi xin tóm tắt để giới thiệu với những bạn đọc nào quan tâm đến bài viết này của Paul Sagar cũng như cuốn sách đó của Fukuyama.  (more…)

Read Full Post »

Cao Huy Thuần

DIỄN TỪ

 

...”Một dân tộc sống với cái đầu hoài nghi, cái chân bỏ phiếu, là một dân tộc đang tự thắp nhang cho mình, làm mồi cho cú vọ. Nếu ai có chút tiền đều muốn đưa con ra ngoài để học rồi để ở lại, thì tim đâu để máu chảy về? Thì đâu còn định nghĩa được tôi là ai? Thì lấy người khác làm mình. Thì đâu là “dân khí”? Cái “hồn” nằm ở đâu? “….

….Ngoại xâm trước mắt đâu phải chỉ lấn đất lấn biển. Nó lấn cái đầu. Cái đầu ấy, ngoại xâm muốn ta giống nó. Nó rất sợ ta khác nó. Nó muốn ta giống nó bằng văn hóa, bằng ý thức hệ. Nó sợ ta khác nó với Phan Châu Trinh.“…

…”dân tộc là sự giao thoa của hai thỏa thuận song song: thỏa thuận giữa người dân với nhau cùng sống cùng chết trên cùng mảnh đất của tổ tiên; thỏa thuận giữa người dân với chính quyền để cùng nhau đảm đương việc nước. Một bước. Cả vận mệnh nằm trong một bước. Bước đi! Cái “tôi” của ngày nay, cái “ta” kiêu hùng, cả tổ tiên nằm trong môt bước.”… (more…)

Read Full Post »

Diễn biến hoà bình và bạo lực cách mạng

 Hoàng Lại Giang

 Kết quả hình ảnh cho Hoàng Lại GiangDấu ấn của những cuộc “Bạo lực cánh mạng”

Nếu phải chọn một trong hai hình thái trên, tôi chọn “diễn biến hoà bình”. Bởi bạo lực cách mạng là bước đường cùng để nhân dân bằng “sức mạnh cứng” của mình đập tan một thể chế chính trị tàn bạo, tham nhũng, một thể chế đối lập với nhân dân về mọi phương diện, trong thể chế ấy mọi quyền của dân đều bị tước đoạt và kẻ cầm quyền lộng hành … đẩy dân vào con đường cùng! Tức nước vỡ bờ, trên thực tế đây là sự đối đầu một sống một chết giữa nhân dân – kẻ bị trị và bên kia là kẻ cầm quyền – kẻ thống trị nắm giữ mọi quyền lực. Với tôi dù bên nào thắng thì vẫn gây ra những tấn thảm kịch cho nhân dân, dẫn đất nước vào chỗ suy vong! (more…)

Read Full Post »

Ai biết ai là ai

Nhà văn Lý Lan
Ly Lan.jpgHồi tôi học trung học, thầy giáo sửđịa có ra một bài tập: Đi một vòng quanh nơi mình ở, ghi lại tên đường và tìm hiểu những người được đặt tên cho đường phố ấy là ai. Nhờ bài tập đó đến bây giờ tôi có thể nói không nhầm lẫn lắm ai là Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Phan văn Trị, Nguyễn Hùynh Đức và Bùi Hữu Nghĩa. Một bạn học với tôi hồi đó nay là giáo viên trung học, vừa rồi nhắc lại bài học cũ, chị nói: “Tôi cũng muốn ra bài tập tương tự cho học trò của mình, nhưng không dám. Thành phố bây giờ nhiều tên đường mới quá, chẳng những thầykhông thể biết hết mà cũng không thể chỉ ra được cho trò nguồn tra cứu. Giả dụ trong bài làm trò ghi những Nguyễn Thị Nhỏ, Trần văn To, Đòan văn Bơ, Lâm thị Mắm, thì thầy cũng không dám chắc có những tên đường đó hay không, chứ đừng nói là biết những Nhỏ, To, Bơ, Mắm đó là ai?” (more…)

Read Full Post »

NGUYỄN SỰ LẠY… CÁT

 Trần Tuấn

Ngó cung cách ông Sự, ông Thanh kính cẩn cúi sâu lạy cát, bờ cát mới mịn ướt còn chưa để lại dấu chân, tôi chợt nhận ra rằng đây là hình ảnh chưa từng có…Khi cuộc giành và giữ cát trên cả nước những ngày qua đã đến hồi khốc liệt có nhiều máu đổ. Với những cuộc mua bán tài nguyên diễn ra bên bữa tiệc xa hoa bạc tỷ. .. Bán đảo Sơn Trà – tấm lá chắn thiên nhiên cuối cùng của người dân Đà Nẵng cũng đang chịu thân phận nhỏ nhoi của hạt cát. Bị mua bán, băm nát. Quan chức có thể cúi lạy mồ mả cha ông mình. Nhưng có bao giờ biết lạy cát? (more…)

Read Full Post »

Older Posts »