Archive for Tháng Mười, 2018

thế nào là người trí thức?

Cuộc tranh luận “thế nào là người trí thức?” diễn ra cách nay hơn 6 năm, với sự vào cuộc của hàng loạt các học giả có tên tuổi xung quanh một đề tài “người trí thức và trách nhiệm xã hội của người trí thức”. Mở đầu cuộc tranh luận là quan điểm của giáo sư Ngô Bảo Châu:

Tôi không đồng ý với việc coi phản biện xã hội như chỉ tiêu để được phong hàm ‘trí thức’. Đến bao giờ chúng ta mới thôi thi đua để được phong hàm “trí thức”? Đối với tôi, trí thức là người lao động trí óc. Cũng như những người lao động khác, anh ta cần được đánh giá trước hết trên kết quả lao động của mình. Theo quan niệm của tôi, giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội. Mặt khác, cần trân trọng những người trí thức, hoặc không trí thức, tham gia công tác phản biện xã hội. Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng…”. (Báo Thanh Niên, ngày 27-1-2012)

Trên báo Dân Trí đưa ra một loạt quan điểm khác nhau của những học giả nổi tiếng, tôi xin được trích dẫn tại đây: (more…)

Advertisements

Read Full Post »

“NHÂN DÂN”

Hai Bài Thơ “NHÂN DÂN“-của Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Trọng tạo(1012)


NTT:
 Xem các hình ảnh Nhân Dân bị Chính quyền bắt bớ, đánh đập khi đi biểu tình ngày 2.6.2013 chống Trung Quốc ngang ngược xâm phạm vùng Biển của Tổ quốc, tôi bỗng nhớ lại 2 bài thơ về Nhân Dân được viết cách nhau 11 tháng. Xin đăng lại để chia sẻ với Nhân Dân của tôi:

 

NHÂN DÂN

NGUYỄN KHOA ĐIỀM

Cúi mình trên đồng lúa
Lao lên các hỏa điểm chiến tranh
Lăn mình trong các cuộc xuống đường
Cặm cụi với sách vở
Họ là nhân dân thứ thiệt

Nhưng trên diễn đàn cao nhất nước
Có người nói nhân dân chưa đủ trí tuệ
Để hưởng luật biểu tình! (more…)

Read Full Post »

Nhà xuất bản Tri Thức – Một tình yêu, một nỗi buồn

Nguyễn Danh Lam

Việc phải đến với ông Nguyên Ngọc

Ngày rời Việt Nam, mình để lại mấy tủ sách, với khoảng 3 ngàn cuốn. Từng cộng tác mục điểm sách trên nhiều tờ báo, mình đọc và “bám” mảng sách, cũng như xuất bản khá kỹ. Một trong số ít nhà xuất bản có sách đáng để đọc, chính là Nhà xuất bản Tri Thức- một nhà xuất bản khá non trẻ, nhưng sách ra cuốn nào cũng thuộc dạng “phải có”. Trong kệ sách của mình, ở mảng sách tư tưởng, triết học, giáo dục… hầu như chỉ có những cuốn xuất bản trước 1975 và sách của nhà xuất bản Tri Thức sau này.

Tôn chỉ ngay từ những ngày đầu xuất bản sách, Nhà xuất bản Tri Thức đã đi theo mô hình mà Minh Trị Thiên Hoàng từng áp dụng để bắt đầu xây dựng một đất nước Nhật Bản hiện đại. Việc đầu tiên, Minh Trị cho dịch khoảng 1 ngàn đầu sách quan trọng nhất của tư tưởng Tây phương, phổ biến (và cả ép) toàn dân đọc- đó là cái nền, cái khởi đầu quan trọng nhất để có đất nước Nhật Bản hiện nay. (more…)

Read Full Post »

Lương Kim Định và lời cảnh tỉnh “Đạo mất trước, nước mất sau”

Ngô Sĩ Thuyết

Quang cảnh hội thảo tưởng niệm 100 năm ngày sinh cố triết gia Kim ĐịnhSinh thời Triết gia Lương Kim Định đã không ít lần cảnh báo rằng “Đạo mất trước, Nước mất sau”. Tưởng niệm 100 năm ngày sinh của Kim Định, chúng ta không khỏi rùng mình khi nghĩ về điều này!. Theo ông, Đạo ở đây là Việt Đạo, tức nền đạo lý mà tổ tiên ta đã sáng nghĩ ra và duy trì qua nhiều ngàn năm để kiến quốc và bảo quốc. Đạo đó đã được kết tinh trong nhiều điển chương văn hóa, mà nổi vượt hơn hết là Trống Đồng Đông Sơn. Đó là một lâu đài văn hóa hàm tàng tất cả đạo lý tiên tổ. Muốn cứu Nước, phải cứu Đạo.

Lương Kim Định, người làm những công việc của bậc thánh

Sách Trung dung viết: ”Duy thiên hạ chí thành, vi năng kinh luân thiên hạ chi đại kinh, lập thiên hạ chi đại bản. Tri thiên địa chi hóa dục, phù yên hữu sở ỷ?. Chuân chuân kỳ nhân; uyên uyên kỳ uyên; hạo hạo kỳ thiên. Cẩu bất cố thông minh thánh trí, đạt thiên đức giả, kỳ thục năng tri chi?”. (Chương 32, Trung dung Tân khảo).

Nghĩa là: Chỉ những đấng chí thánh trong thiên hạ mới có thể vì đời mà sang sửa đại kinh; mới có thể xây căn bản cho xã hội quần sinh; mới thấu rõ luật đất trời sinh hóa; những bậc ấy hết cần nương tựa. Đức nhân ngài tuyệt thế. Trí tuệ ngài thâm uyên. Tâm hồn ngài mang nhiên. Nên trừ phi là bậc thông minh thánh trí, trừ những ai đạt mức trời tuyệt mỹ mới có thể là người rõ được khúc nhôi, mới hiểu được thánh nhân – bậc đại trí và hoàn hảo. (more…)

Read Full Post »

Di sản của một ngườiFB Nguyễn Anh Tuấn

Cha tôi kể chuyện Bác Hồ

Chu Hảo

Tôi được biết những chuyện này ông đã kể lại trong Hồi ký của mình do NXB Công an tổ chức thực hiện (ghi âm và gỡ băng) vào đầu những năm 70 của thế kỷ trước. Tiếc rằng sau đó mấy năm ông bảo với tôi là NXB Công an thông báo đã “làm thất lạc” bản thảo. Ông bảo tiếc công sức một chút, chứ cũng không phàn nàn gì lắm.

Dưới đây tôi xin giới thiệu với bạn đọc những ghi chép riêng tư mà tôi đã lưu giữ từ khi cha tôi qua đời vào tháng 5 năm 1985. Mấy chục năm đã trôi qua, chưa bao giờ tôi có ý định công bố, mà chỉ kể lại cho những người thân trong gia đình và bè bạn. Nay, tự nhiên thấy trong lòng thôi thúc, muốn được chia sẻ với mọi người… Tôi không nghi ngờ gì về tính chân thực của các sự kiện mà ba tôi nhớ lại. Nhưng xin các bạn hãy coi đây chỉ là mẩu chuyện bên lề, đọc để hiểu thêm Con Người Hồ Chí Minh, chứ không phải là các sự kiện lịch sử đã được kiểm chứng. (more…)

Read Full Post »

Đà Lạt từng có mùa trồng cây

Mỹ từ “thành phố trong rừng” dành cho Đà Lạt có từ các bản quy hoạch và những quy tắc quản lý điền thổ, các quy định xây dựng, chỉnh trang, kiến trúc, sang nhượng bất động sản thời Pháp thuộc. Ngoài điều ấy ra, nỗ lực để gìn giữ một nề nếp sống gắn với thiên nhiên, qua từng thời kỳ đã có những chương trình cụ thể. Ví dụ, chỉ nhắc đến khoảng hai năm 1957-1958, Thị trưởng Đà Lạt Trần Văn Phước đã có những nỗ lực cải thiện mỹ quan qua Mùa Trồng Cây.

Tô điểm thành phố bằng thông, anh đào, khuynh diệp…

(more…)

Read Full Post »

Miền Thượng mù sa

Mưa thế này thì nỗi buồn cũng hóa lỏng. Vạn vật nín thinh, đón nhận, và chịu đựng. Nước rơi, cái gốc cây khô trên đồi hình như cũng cựa mình. Mới hôm nào những đồi trọc còn bề bộn, lem nhem đất, cuội, xác thảo mộc, cùng mùi khét thổ khí. Giờ thì mọi thứ sần sùi được tạo hóa giấu đi. Mặt đất đã thành mặt cỏ. Xanh bất cứ chỗ nào có đất.

Dưới chân đồi, những mạch đường đất của tha nhân hiền lương cần lao lẫn bao loại người bất hảo le lói trong muôn thảm xanh tự nhiên. Cỏ phủ ra hai bên, nên màu đỏ giữa lối đi cứ như khép lại, khép theo phương thẳng hình học. Nó cứ như muốn nuốt trọn những con đường. Một logic đã trỗi dậy trong đầu ta, là rằng khi thiên nhiên được tự do, và sự tự do đó được tiếp diễn, nghĩa là không có con người, thì hoang dã, thái hòa, đa dạng, nguồn nước, và tự nhiên sẽ trở về nơi mặt đất. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »