Archive for Tháng Mười Một 22nd, 2018

Xương và Máu Carbon

FB Nguyễn Đạt An

Nhà quan thì khảm gỗ. Nhà dân thì bàn ghế gỗ. Nhà thờ, nhà chùa cũng đầy nội thất gỗ.

Bây giờ chỉ cần vào nhà một người dân bình thường – đặc biệt là dân Bắc và dân Trung, thì đã thấy các bộ salon gỗ hoành tráng không khác gì thứ để trong dinh vua chúa quan lại ngày xưa.

Còn vào nhà doanh nhân giàu, quan chức cộng sản, công an cỡ bự, gỗ còn được sử dụng nhiều hơn để làm vách tường, trần, và nền nhà. Gỗ họ sử dụng là nguyên khối, tấm lớn.

Các nhà chùa thì tượng Phật bằng gỗ to khổng lồ. Các nhà thờ đầy những bộ ghế gỗ và kiến trúc cung thánh bằng gỗ. (more…)

Advertisements

Read Full Post »

Read Full Post »

Nguyên Ngọc: Minh triết của rừng

Nguyên Ngọc là một trong số ít nhà văn Việt Nam mà văn nghiệp không bị đứt đoạn bởi bất cứ lý do nào: chiến tranh, biến động thời cuộc, tuổi tác…Ảnh: TL

Tôi bắt đầu đọc Nguyên Ngọc cũng đã khá lâu. Thú thực, các tác phẩm hư cấu của ông: Đất nước đứng lên, Mạch nước ngầm, Đất Quảng… không hấp dẫn tôi nhiều lắm. Có lẽ vì đó là những tác phẩm của một thời, và không phải là thời của tôi? Nhưng ký Nguyên Ngọc thì khác. Cũng được ông viết trong cái thời chiến tranh ấy, mà sao đến giờ đọc lại bài ký “Đường chúng ta đi” vẫn thấy gai người trước một thứ văn xuôi đẹp, vừa giàu chất thơ vừa hừng hực lời hiệu triệu.

Tạng văn Nguyên Ngọc dường như chỉ phát huy đến tối đa năng lực và sức hấp dẫn của nó khi ông dùng đến thể ký. Tập ký gần đây nhất của Nguyên Ngọc, Các bạn tôi trên ấy (NXB Trẻ, 2013), viết về Tây Nguyên, gợi lên khá nhiều điều cần phải suy ngẫm. Nghĩ lại, và nghĩ tiếp. (more…)

Read Full Post »