Tôi xin được đi lại con đường các tư tưởng gia này…
Như họ, tôi muốn đứng về phía nước mắt…
Những giọt nước mắt đã rơi… đang rơi… sẽ rơi…

Không khoanh tay – không cúi đầu – không quỳ gối
Có khi phải khoanh tay tủi hờn trước sự thật
Vì bao lần nhân tâm để sẩy thai chân lý!
Có khi phải cúi đầu nhìn lại nhân diện
Vì bao lần nhân tri để đánh mất tự do!
Có khi phải quỳ gối thấp hơn nhân dạng
Vì bao lần nhân tai đã giam cầm chủ thể!

Sự thật mãi mãi – tự do mãi mãi – chủ thể mãi mãi
Cúi sâu xuống bóng đêm quật lên sự thật
Vì mấy lần chân lý đã quỵ chân
Nằm sát đất nén hơi thở tự do vào ngực lửa
Vì bao bận công lý buông nhân dạng!
Xiết chặt tay ôm đầy nguồn nước mắt
Vì vạn lần chủ thể đã biệt tăm! (more…)