Archive for the ‘Ký-Hồi ký-Tản Văn-Tùy bút’ Category

Sài Gòn mất đâu chỉ ở cái tên…Sài Gòn, thành phố lớn nhất nước, trung tâm của miền Nam, đã có rất nhiều đổi thay, khiến người ta không khỏi thở than tiếc nuối…

Sài Gòn là điểm đến của mọi thứ, mọi ngành nghề, mọi người dân tứ xứ đều đổ xô về Sài Gòn. Trường học tốt nhất nằm ở Sài Gòn. Cứ tới mùa thi, người ta nhìn thấy các thí sinh và người thân lũ lượt từ miền Trung vào, từ cao nguyên xuống, từ miền Tây, kể cả miền Bắc, hành trang vào thi các trường đại học ở Sài Gòn. Thậm chí ngay từ bậc trung học, không tin tưởng các trường địa phương, một số phụ huynh đã cho con em lên thành phố học nội trú ở các trường tư thục. (more…)

Advertisements

Read Full Post »

AN BÌNH MỘT ĐỜI TU

(Nhân mùa Phật Đản và Vu lan, chúng con vui kính Thầy Minh An-Chùa Linh Sơn Đà Lạt.)

Vào thập niên 50 của thế kỷ trước, làng Xuân Thiên, huyện Phú Vang, Huế cũng như bao ngôi làng nghèo dọc miền Trung, ngoài ngôi đình làng làm nơi tế lễ đầu năm, còn có ngôi chùa nhỏ được lợp ngói đỏ nằm cạnh giếng nước và cây đa. Mỗi sáng tiếng chuông chùa ngân lên đánh thức mọi người dậy sớm chuẩn bị ra đồng; tiếng chuông gieo sự an lành trong tâm thức dù cuộc sống khó khăn nhưng người dân mộc mạc quê mùa chung tổ ấm , thương nhau không kém bà con thân ( Việt Trang)

Đám trẻ con nhếch nhác, áo quần không đủ ấm, có đứa cởi truồng chạy theo các bạn, tóc vàng hoe vì cháy nắng. Để đám trẻ con bớt lêu lổng, cha mẹ đưa chúng lên chùa sinh hoạt gia đình Phật tử tập cho chúng biết làm lành lánh dữ, trong đó có chú Minh An! (more…)

Read Full Post »

“Đừng choáng váng, hỡi những người nộp thuế ở Việt Nam”

Bùi Hải

“Không thể tin nổi” – nếu tôi là bình luận viên bóng đá Tạ Biên Cương, tôi cũng sẽ hét lên như vậy, khi nghe con số đáng sợ trong báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Nở ra một cách dị dạng

Trong Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách Nhà nước trình bày tại Quốc hội hôm qua, người đứng đầu cơ quan này, ông Hồ Đức Phớc đã công bố một dự án đội vốn tới… 36 lần, tăng từ 72 tỷ đồng lên 2.595 tỷ đồng. Đó là Dự án nạo vét, xây kè, bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê, tỉnh Ninh Bình.

Chúng ta vẫn hay kể cho nhau nghe một câu chuyện cười kiểu “tục mà thanh”: Cậu bạn đố Vova cái gì khi kích thước cực đại có thể gấp 7 lần bình thường.

Vova đỏ mặt nghĩ đến cái mà ai cũng nghĩ, nhưng cậu bạn cười: “Cậu lầm rồi, cái mà cậu nghĩ chỉ nở ra gấp 3 lần bình thường. Nở ra gấp 7 lần là lá phổi của chúng ta. Tỉ lệ ấy rất bình thường”. (more…)

Read Full Post »

Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ: Vì sao Sài Gòn ngập nặng?

0f9f54f670108948821db077a23f3a77.jpg

Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ sinh ngày 17 tháng 9 năm 1926 tại tại làng Lang Xá, tỉnh Thừa Thiên – Huế, con của ông Ngô Viết Quang và bà Nguyễn Thị Trợ. Ông lập gia đình với bà Võ Thị Cơ từ năm 1948, trong khi theo học dự bị kiến trúc tại trường Cao đẳng Kiến trúc tại Đà Lạt.

Trong giai đoạn 1950-1955, ông là sinh viên ngành kiến trúc tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Quốc gia ở Paris. Năm 1955, ông nhận giải nhất Giải thưởng lớn Rôma về kiến trúc, nội thất thường được gọi là khôi nguyên La mã, và tốt nghiệp kiến trúc sư D.P.L.G.

(more…)

Read Full Post »

Thư gởi anh Diệu

Cao Huy Thuần

“trí thức là người ý thức được sự xung đột xảy ra trong lòng họ và trong lòng xã hội giữa việc đi tìm sự thật qua thực tiễn hành động và hệ ý thức đang đô hộ. Ý thức được điều đó tức là khám phá ra những mâu thuẫn căn bản của xã hội, nghĩa là những xung đột giai cấp và, ngay trong lòng giai cấp thống trị, một xung đột hữu cơ giữa sự thật mà giai cấp đó nhân danh để thống trị và những huyền thoại, giá trị, tập tục mà nó bám giữ và truyền nhiễm vào những giai cấp khác để thống trị”(.Sartre”  ,”

..”.anh Diệu ạ, chính vì lận đận lao đao như thế cho nên cuộc đời mới đáng sống. Dù nhóm xã hội đã có hay chưa, đi trước vẫn vui hơn. Nói trước vẫn vui hơn. Ở đâu và bao giờ cũng cần có những người nói trước như thế. Bởi vì cuộc đời là sáng tạo, luôn luôn mới. Không sáng tạo thì cũng bằng chết. Ở đâu và bao giờ cũng cần có những người mà chức năng là phải đi như thế, dù mặt trời đã mọc rồi hay chưa ló. Ði như những đơn côi đi với nhau, chấp nhận số phận dấn thân đơn chiếc, chênh vênh giữa trời với đất như ông Sartre đã cảnh giác. Họ bằng lòng làm những hạt nếp riêng rẽ. Nhưng ai dám bảo nếp kia chẳng trở thành bánh chưng ngày Tết? Mười năm hay hơn nữa chẳng là bao, cái gì chưa có sẽ có. Như khi nhìn lên trời, thấy trăng lưỡi liềm, hãy biết chắc rằng mai mốt trăng tròn”. (more…)

Read Full Post »

Tin sáng và những Vân Tiên đã mất

Nguyễn Ngọc Tư

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, xe môtô và ngoài trời“Vân Tiên của con sáng nay đâu?”

“Còn một ám ảnh dai đẳng nữa, là sự thất vọng, tuyệt vọng khi nhận ra cái tốt sao mà nhỏ nhoi, lẻ loi, yếu đuối, cô đơn vậy. Công lý sao mà chậm chạp, nhợt nhạt vậy. Làm người tốt sao mà khốn khổ vậy, “ở hiền gặp lành”, phải chăng chỉ là sự lừa mị của mấy ông bà già xưa ?!

TIN SÁNG VÀ NHỮNG VÂN TIÊN ĐÃ MẤT

Nguyễn Ngọc Tư

.Anh đang hồi phục, bác sỹ nói vậy. Những vết chém đã được băng bó, máu không chảy nữa, chỉ vài tuần là liền sẹo, vài tuần là anh sẽ ra viện về nhà. Giữa trang báo là chân dung anh, mắt mở bất động, gương mặt thất thần. Như thể trong anh vẫn còn vết thương sâu, như thể nó không ngừng tuôn máu.

Anh sẽ sống, dù chỗ đau đó làm anh không còn Vân Tiên nữa. Ông già nói vậy, sau khi uống cạn ly trà đá mà ông tự thưởng cho mình. (more…)

Read Full Post »

GS PHAN ĐÌNH DIỆU-TÂM VÀ TẦM CỦA TRÍ THỨC VIỆT

Phan Đình Diệu

Hồi đầu Xuân 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bỗng đi thăm một số trí thức lão thành, trong đó có GS. Phan Đình Diệu. Khi đó, GS đã không còn minh mẫn. Nhưng cuộc viếng thăm của Thủ tướng tới tận nhà ông, chứng tỏ sự trọng thị trí thức của Chính phủ mới, đó là tín hiệu tốt lành cho thời kỳ kiến tạo và phát triển.

Tôi đón nhận tin này với tâm trạng rất vui bởi GS. Diệu là đồng nghiệp, một nhà khoa học lớn, một nhân sỹ đáng kính với sự chính trực của một trí thức theo đúng nghĩa. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »