Archive for the ‘Tổ Quốc Việt Nam’ Category

Vàng son sơn cước đã phai

Nguyễn Hàng Tình

Căn nhà chơ vơ trên sườn đồi. Mây, nắng hoang hoải lướt qua nó. Tôi bước chầm chậm lên đồi, theo lối mòn mà hẳn chủ nhân của nó tạo ra đã nhiều mùa. Cỏ cây bao quanh khiến nó như căn nhà hoang. Ai đó đã cất nó lên, rồi vứt bỏ đi?

Tôi đi vòng quanh căn nhà, chỉ một ít cây gỗ làm khung, trụ, còn lại chủ yếu lồ ô. Có trụ kê trên đá, có trụ chôn vào đất. Nét tỉ mẩn trong bố trí hệ thống trụ, sườn, sắp xếp ván, những lớp vách bằng lồ ô đập dập, và cả sự chăm chút cửa sổ rất đẹp, có ý tứ, đã trả lời tôi rằng nó không phải căn nhà tạm bợ, cất tạm, ở tạm, rồi để vứt vội. (more…)

Advertisements

Read Full Post »

Vụ nâng điểm thi ở Hà Giang: Quân khốn nạn, bất lương!

MỘT NỀN GIÁO DỤC THỐI NÁT HẾT THUỐC CHỮA !

Hoàng Hải Vân

Tôi khóc cho những người trẻ Việt Nam*

Nguyễn Bích Lan

Nền giáo dục mục ruỗng

Hà Giang là vùng đất mình gắn bó rất sâu, và khá thấu hiểu. 15 năm trước, đã lang thang khắp các bản làng, điểm trường, ăn ở với các thầy cô, ngược núi đến trường với những đứa trẻ.

Đã từng đoạt giải Nhất cuộc thi Phóng sự quy mô quốc gia với bài viết về hành trình đưa những đứa trẻ ra khỏi rừng rậm của thầy cô. Nhưng rồi, càng đi sâu, càng thấy lộ ra sự tréo ngoe của ngành giáo dục tỉnh này, mà sự thối rữa từ trên xuống, từ dưới lên. (more…)

Read Full Post »

Tính cách của báo chí bị kiểm duyệt, đó là sự quái dị (vô nhân cách) của sự thiếu Tự do – Đó là con quái vật được văn minh hoá, là cái quái thai được tắm nước hoa”!(Marx)

Nguyễn Khắc Mai

18-7-2018

Thông qua luật An ninh mạng, đảng Cộng sản Việt Nam đã đái vào chủ nghĩa Mác, bởi tự do báo chí là một nội dung quan trọng trong tư tưởng của Các Mác. Khi bước vào đời, làm việc ở Reinische Zeitung (Nhật báo tỉnh Ranh – Đức) Mác đã viết loạt bài nhan đề “Những cuộc tranh luận về báo chí” (Mác Ang ghen Toàn tâp TI NXBCTQG 1995). Trong loạt bài viết đó, Mác đã tranh luận và đấu tranh cho tự do báo chí. Có thể coi đó là lý tưởng của chính Các Mác, cũng là một nội hàm của cái gọi là chủ nghĩa Mác. (more…)

Read Full Post »

Thay ngựa giữa dòng

…”nhà nước chỉ có thể cấm xuất bản số báo mới chứ ngôn luận của nhân dân thì không thể đình bản.”

17-7-2018

Tôi thấy hơn lúc nào hết các bạn Tuổi Trẻ, nhất là ban lãnh đạo cần nhận ra yêu cầu đóng góp để thay đổi phương pháp lãnh đạo và quản lí báo chí mới tạo ra đất sống căn bản của mình.

Tuổi Trẻ lâu nay là một thương hiệu hàng đầu của báo chí nhưng đóng góp, nhất là đấu tranh với kiểu lãnh đạo, quản lí ban phát, xin cho trong lĩnh vực báo ít ỏi so với tầm vóc và kỳ vọng của chính bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Tôi nhấn mạnh tầm vóc của bạn đọc báo Tuổi Trẻ chứ không phải bản thân Tuổi Trẻ.

Tôi cho rằng tôn trọng sự lãnh đạo của cấp ủy, cấp trên trong lúc này là tôn trọng pháp luật, tôn trọng lợi ích của khách hàng. Nó thể hiện ở mấy điểm: (more…)

Read Full Post »

“KHI TAY DƠ LẤY NƯỚC MÀ RỬA, KHI NƯỚC BẨN THÌ LẤY CHI MÀ RỬA?”

 Một lần nhà vua thiếu niên –Vua Duy Tân-từ bãi tắm Cửa Tùng lên (hàng năm ông hay ra đây nghỉ mát), tay chân dính cát. Thị vệ bưng chậu nước cho vua rửa. Duy Tân vừa rửa vừa hỏi:

“Khi tay dơ thì lấy nước mà rửa, khi nước bẩn thì lấy chi mà rửa ?”

Người thị vệ chưa biết trả lời ra sao thì vua Duy Tân nói tiếp:

“Nước dơ thì phải lấy máu mà rửa, hiểu không ?”

Một lần khác vua Duy Tân ra ngồi câu cá trước bến Phu Văn Lâu. Thượng thư Nguyễn Hữu Bài cùng đi. Mãi không thấy con cá nào cắn câu, vị hoàng đế trẻ bèn ra câu đối:

Ngồi trên nước không ngăn được nước, trót buông câu nên lỡ phải lần. (more…)

Read Full Post »

 Chuyện Nỏ Thần

 Mỵ Châu-Trọng Thủy

Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

Ngày xưa trị vì cõi đất Âu-lạc có một ông vua tên là An Dương Vương. Vua có một nàng công chúa tên là Mỵ Châu. Mỵ Châu rất xinh đẹp và ngày ấy đã đến tuổi yêu đương. Vua chỉ có một mình nàng là con gái nên rất yêu thương chiều chuộng.

Vua An Dương Vương lại là người chăm lo việc triều chính. Từ khi bờ cõi mở rộng, vua nghĩ đến việc kinh doanh và phòng thủ đất nước, -“Phải có một tòa thành kiên cố thì mới giữ được giang sơn xã tắc lâu dài”.

Nghĩ vậy, vua sai người đi chọn đất đặt kinh đô và ra lệnh cho đinh tráng cả nước phải lần lượt về phục dịch việc xây thành. Nhưng điều làm cho mọi người ngạc nhiên là thành hễ xây lên cao quá đầu người, thì chỉ trong một đêm tự nhiên đổ sụp. Xây đi xây lại đã mươi bận, lớp dân phu này về có lớp khác đến, ấy thế mà thành vẫn không xong. (more…)

Read Full Post »

Đất nước như một quả bom

FB Nguyễn Tấn Cứ

14-7-2018

Bất cứ nơi đâu lúc nào không biết được
Đất nước như quả bom chực nổ tan tành
Đất nước như một giấc mơ bên bờ dục vọng
Không thích ở truồng nhưng lại muốn khỏa thân

Rất nhiều những thông tin
đang chờ được lên hình
Hai bốn tiếng không lúc nào ngơi nghỉ
Một Đất nước mang dáng hình Em đĩ
Thề chỉ bán trôn không bán nước bao giờ (more…)

Read Full Post »

Older Posts »