Archive for the ‘THƠ’ Category

Yêu Em Mối Tình Đà Lạt

Trần Vấn Lệ

Trên những mái nhà thành phố Marc Chagall

Trên những mái nhà thành phố
tranh Marc Chagall

 

Bạn em năm bảy đứa, áo dài, đi giày cao, còn em mang dép thấp, em đâu có cần làm màu.

Yêu em nhiều thêm, vậy đó. Yêu nhau, mình bay lên trời. Áo dài em thành mây trôi, tình anh theo em làm gió…

Miệng em thành nụ hoa nở. Trăng Rằm bỗng hiện chào em. Những vì sao cũng sáng hơn bởi mắt em tròn như nguyệt!

Em ơi em mà hay biết anh yêu em đến chân trời, áo lụa của em mình phơi cho núi cho non bát ngát…

Em ơi anh làm gió mát thổi em tóc bay bềnh bồng. Anh làm má em hừng đông để em nghe lòng xao xuyến… (more…)

Read Full Post »

tho-thai-kim-lan

 

http://tapchivanhoaphatgiao.com/tho/tho-thai-kim-lan.html

Read Full Post »

 Vài kỷ niệm với thi sĩ Phạm Thiên Thư

Thanh Phương

pham-thien-thu.gifGN – Đầu thập niên bảy mươi thế kỷ trước, trong  một dịp tình cờ nào đó (tôi không còn nhớ nữa), tôi và anh gặp nhau! Để rồi sau đó chúng tôi trở thành “duyên nợ” gắn bó đến bây giờ.
Thi sĩ Phạm Thiên Thư

Khi đó, hai chúng tôi đều “Tâm trụ đạo Bụt”, tôi tu học ở Linh Sơn Đà Lạt, một thành phố miền núi quanh năm ngập tràn sắc hương hoa trái, những đồi nương chập chùng thông reo như những bản tình ca du dương theo gió núi mây ngàn, còn thi sĩ Phạm Thiên Thư tu ở chùa Vạn Thọ, quận 1, Sài Gòn.

Read Full Post »

Người Kỳ AnhThương về xứ Nghệ

CÁI GỐC

Nguyễn Duy

       Phúc chu thuỷ tín dân do thuỷ *

Thượng  sách muôn đời lấy dân làm gốc

nhân dân đây

cái gốc quốc gia này.

Bán mặt cho đất

bán lưng cho trời

nhân dân mẹ cha

nhân dân ông bà

nhân dân tổ tiên

nhân dân nguồn cội

hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.

(more…)

Read Full Post »

 MÙA LỬA TỪ BI

Minh Mẫn

botatthichquangduc-03bmedThành kính tưởng niệm 54 năm
BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
VỊ PHÁP THIÊU THÂN
20.4 Quý Mão (1963) – 20.4 Đinh Dậu (2017)

Ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc
Lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi
Chỗ người ngồi: một thiên thu tuyệt tác
Trong vô hình sáng chói nét từ bi.

Phật Đản đã qua lại đến ngày kỷ niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức, một Thánh Tăng dùng thân mình làm ngọn đuốc thức tỉnh lương tri nhân loại, đánh thức nhà cầm quyền lúc bấy giờ chìm sâu trong vô minh thế lực. Đành rằng, nhà Ngô không hoàn toàn có tội tạo nên cuộc suy vong một thể chế, bởi phía sau, còn nhiều âm mưu, nhiều áp lực tác động từ gia đình đến chính trị bên ngoài.

Không ai muốn một đất nước suy vong, không ai muốn có một cuộc hành quân “nước lũ” đêm 20/8/1963 làm đau lòng một dân tộc, để rồi, liên tục xã hội chìm sâu vào cơn loạn lạc. Qua hơn nửa thế kỷ, nhìn lại bằng tâm cảm con Phật,  chẳng qua là nghiệp lực của một dân tộc, từ nhà cầm quyền cho đến tôn giáo nạn nhân đều đáng thương, đáng thông cảm.Việt Nam luôn là con cờ trên bàn cờ Quốc tế.

(more…)

Read Full Post »

THƠ TÌNH VIỆT PHƯƠNG

“Việt Phương, chất nồng say trầm tích”

Những vần thơ chói sáng chất con người   — Thanh Thảo   — Chú Việt Phương ơi!    Nguyễn Anh Tuấn, Trăng Trung Quốc (FB Vũ Quần Phương 6-5-17) Nỗi niềm của thơ (TP 7-5-17)

Nhà thơ Việt Phương

Nhà thơ Việt Phương

THƠ TÌNH VIỆT PHƯƠNG

NTT: Thời đất nước chiến tranh, báo chí rất kiêng kị thơ tình. Ông Hoàng thơ tình Xuân Diệu có lần chua xót: “Có đất nước nào kỳ như nước mình, đi tè thì ra giữa đường, hôn nhau thì trốn vào bóng tối!”. Mà nếu có làm thơ yêu thì cũng phải kèm theo khẩu súng sẵn sàng chiến đấu mới in được. Câu thơ “Anh ôm em, ôm cả khẩu súng trường bên vai em” của Nguyễn Đình Thi là một ví dụ. Vậy mà thời đó, Việt Phương đã viết những bài thơ tình gan ruột, và được in trong tập thơ CỬA MỞ của ông, do Nxb Văn học, 1970. Xin gới thiệu cùng bạn 3 bài thơ tình Việt Phương mà tôi đọc thuộc từ thời còn trai trẻ:

(more…)

Read Full Post »

Tháng Tư nhớ Nguyên Sa, chuyện trò cùng ‘Nga buồn như con chó ốm’

Vũ Đình Trọng/Người Việt

Bà Nguyên Sa, Trịnh Thúy Nga, bên mộ chồng. (Hình: Vũ Đình Trọng/Người Việt)

Westminster  (NV) – Mười chín năm qua, từ ngày nhà thơ Nguyên Sa qua đời (18 Tháng Tư 1998), những đóa cúc vàng trên mộ ông trong nghĩa trang ở thành phố Westminster vẫn vàng rực, nhờ sự chăm sóc ân cần từ người vợ thủy chung.

Vợ nhà thơ Nguyên Sa, bà Trịnh Thúy Nga, người đi vào cõi thơ Nguyên Sa với những câu mở đầu “tếu táo”: “Hôm nay Nga buồn như một con chó ốm/Như con mèo ngái ngủ trên tay anh /Ðôi mắt cá ươn như sắp sửa se mình /Ðể anh giận sao chả là nước biển!…”

Read Full Post »

Older Posts »