Archive for the ‘VULAN’ Category

 MẠ TÔI- CHUYỆN BÂNG QUƠ

(Mùa Vu Lan, nhớ ba mạ, anh Thọ, Chi và thương tặng anh chị em tôi.)

Mỗi buổi sáng, mạ lững thững đi lên chợ Mỹ Thành ghé chị Huệ đổ mấy cặp bánh căn với chén mắm nêm; xuống xóm Sình ăn tô bún thịt nướng nhiều đậu phụng của cô Tý hoặc Lạc chở mạ lên phở King làm “tô ly điếu”. Trở về, mạ không vội vô nhà nằm trên ghế sô pha cạnh bàn thờ ba; mạ ghé qua nhà Quyền ngồi ở chiếc xích đu trên hiên, vẩn vơ nhìn trời mây gió và ngẫm nghĩ chuyện bâng quơ. (more…)

Read Full Post »

ANH CHÀNG HOÀI NGHI

Đào Văn Bình

cover-book-me-cung-dao-van-binh-corect-2-1 Đại Nghi là một kỹ sư trẻ, chuộng khoa học, luận lý lại đọc quá nhiều tư tưởng, triết học Đông-Tây, rồi bị tiêm nhiễm cho nên có tật là hoài nghi tất cả mọi chuyện trên đời. Chẳng hạn đối với người đang hăng say hoạt động thì  anh cho rằng biết đâu đó chỉ là kẻ háo danh, lấy cớ ”phục vụ cộng đồng” để thủ lợi riêng hoặc chuẩn bị ra “ứng cử”. Còn đối với kẻ nhiệt tâm, nhiệt tình quyên góp tiền bạc của đồng bào cho công tác thiện nguyện, dự án này, chiến dịch nọ, thì chàng lại nghi ngờ cho rằng, tiền quyên góp một nửa sẽ chui vào “túi áo khỉ”. Quan niệm của anh chàng là “Thời buổi bây giờ làm gì có thánh nhân. Tất cả đều vì cơm áo, gạo tiền, danh vọng nhưng che dấu bằng những mỹ từ thánh thiện, cao đẹp”. (more…)

Read Full Post »

Vu Lan ngạt ngào hương thị

Sau ba tháng hè chạy nhảy khắp đó đây, những buổi học đầu của năm học mới ở trường làng khi mô cũng vui. Bài vở chưa nhiều, những câu chuyện trong hè được kể thích thú. Thỉnh thoảng từ hộc bàn của ai đó thoảng lên hương thơm của trái thị chín… Chỉ cần một trái thôi giấu ở trong cặp để dưới hộc bàn thì hương thị cũng đã thoảng thơm khắp lớp học.

Ở quê tôi ít nhà nào trồng thị, có lẽ do lời đồn là cây thị có nhiều tinh ma trú ngụ do lá cành rậm rạp và đặc biệt là do hương thơm quyến rũ khi trái thị chín tới. Vì thế nên thị chỉ được trồng trong sân đình chùa hay các nhà thờ họ tộc. (more…)

Read Full Post »

MẸ

Trịnh Công Sơn
Khi một người mất mẹ ở tuổi năm mươi, điều ấy có nghĩa là không còn gì có thể dàn xếp được. Cái sa mạc để lại trong lòng bạn cứ thế mỗi ngày lan rộng ra và cõi lòng bạn thì tan nát như một cánh đồng xanh tươi vừa trải qua một cơn bão lớn. Bạn tự nhủ lòng rồi ngày mai sẽ khá hơn nhưng điều ấy sẽ không bao giờ có được.

Khi một người mồ côi mẹ ở tuổi năm mươi thì điều ấy có nghĩa là cái chỗ trống trên giường mẹ nằm sẽ mãi mãi là một khoảng không hiu quạnh những sáng, trưa, chiều, tối. Bạn sẽ đứng nhìn cái gối mẹ thường nằm mỗi ngày và bật khóc. Bạn ngồi lại bên mép giường của mẹ và hiểu rằng từ đây bạn sẽ không còn được mẹ trách móc một điều gì nữa. (more…)

Read Full Post »

Vu Lan 2018-

Thương nhớ Mẹ hiền

Nhạc và lời: Nguyễn Quang Nhàn
Tiếng hát: Mai Thị Hậu

MẸ TÔI

Cao Huy Thuần
…”Như mọi bà mẹ, mẹ tôi đẹp nhất trên đời. Vu Lan đẹp nhất trong năm. Cõi Vu Lan đẹp nhất trong mọi cõi.”

Viết về mẹ tôi mà bắt đầu bằng Thúy Kiều, mẹ tôi chắc chắn không ngạc nhiên. Bởi vì mẹ tôi quá biết tính nết con trai mình : cả đời hụt chết mấy lần vì nhan sắc. Ít ra mẹ tôi cũng rộng lượng với con: nó đâu có phải là phường ham mê nữ sắc, chỉ mê cái đẹp thôi. Mà Thúy Kiều thì đẹp, quá đẹp.

Nhưng thế nào là đẹp ? Với tôi, Kiều đẹp, không phải vì “hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh” : mặt như hoa, mày như liễu thì giai nhân nào chẳng thế, điển hình là Dương Quý Phi dưới ngòi bút của Bạch Cư Dị : “phù dung như diện liễu như mi”. Kiều đẹp hơn Dương Quý Phi, đẹp hơn tất cả mọi nhan sắc trong văn chương kim cổ, vì trời đất, cỏ cây, hoa lá, tất cả đều đẹp trong ngày xuân thần tiên ấy, tất cả đều đẹp để nâng cái đẹp của Thúy Kiều trước mắt một chàng Kim Trọng sững sờ. Đố ai không sững sờ trước cái dáng đẹp dường như chỉ có thiên nhiên mới xuất thần vẽ ra được một bức tranh tuyệt mỹ như thế :

Chàng Vương quen mặt ra chào
Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa (more…)

Read Full Post »

VU LAN BÁO HIẾU TỪ ÂN

 

Trăng Rằm Tháng Bảy Vu Lan

Con Người ai cũng có lần buồn thương!

Nhớ ai ai nhớ nhớ ai!

Nhớ ân Phụ Mẫu Tông Đường Hiếu  Ân

Hôm nay Tháng Bảy Vu Lan-

– Con Người Cuộc sống

chỉ có một lần

Sắc  thân như hiện tại bây giờ

Không bao giờ có một lần thứ hai! (more…)

Read Full Post »

Đánh thức tiềm lực

(Trường ca của Chu Mộng Long. Phỏng thơ Nguyễn Duy. 
 Tặng các bạn đang phản tỉnh và chưa thức tỉnh.)

Hành trình thơ – Đánh thức tiềm lực

Hãy thức dậy đất đai!
cho đầy tớ tôi không còn mũ cối và áo vá vai
cho phần ở mỗi nhà không còn chung cư ngăn vách nứa
xin bắt đầu từ siêu xe, biệt phủ
rồi đi xa hơn – lập đặc khu cho tàu và mua nhà bên mỹ.

Khoáng sản tiềm tàng trong ruột núi non
dầu lửa vô biên dưới thềm lục địa
rừng đại ngàn bạc vàng từng vỉa
đào hết, khoan hết, chặt hết, bán hết một lần (more…)

Read Full Post »

Older Posts »