Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Bồ Công Anh’

TÌNH KHÔNG

TÌNH KHÔNG

Trang ramPhía Tây mặt trời đỏ rực hiệu thu những tia nắng vàng. Chiều vàng, nắng vàng quyến luyến, phớt nụ hôn lên khắp đất nâu, đồng ruộng, cây lá cỏ xanh, vườn tược, nhà cửa, đồi núi… Tiếng gà gáy, vài tiếng chó sủa, và những làn khói xám bốc lên từ những mái nhà. Nắng vàng thu về kết sắc màu vào đám mây chiều đang bay về tụ họp trên đỉnh dãy núi trời Tây, mây hồng, cam, vàng, tím, mầu chiều hoàng hôn. Mặt trời tròn đỏ đứng trên đầu đỉnh núi trang nghiêm, từ từ khuất dạng, những tia sáng nan quạt nhạt dần, tia nắng cuối cùng của một ngày hiệu cho màn đêm buông xuống. (more…)

Read Full Post »

HỐI TIẾC…!

Bồ Công Anh

… Ngày nối tiếp ngày, ta có gì để “hối tiếc” hay không?

Sống trên cõi đời ai cũng muốn được sống an lành, nương tựa, sẻ chia cho nhau những buồn vui, hạnh phúc, khổ đau cuộc sống giữa đời; ai cũng muốn được sống hạnh phúc, được đem hết cái sở trường chăm chút cho người mình yêu thương. Khi đã yêu ta chăm chút bảo vệ nhau, gìn giữ nhân cách và sửa đổi tâm tính để hòa hợp, yêu nhau bền lâu. Tình yêu luôn cảm hóa nhân cách con người, (more…)

Read Full Post »

Bồ Công Anh

Cây đời đã bao lần thay lá, cõi đời từng dòng nối tiếp, sang trang, thế gian tiếp diễn vòng sinh trụ hoại diệt, con người cùng vạn vật chuyển hóa đổi thay trong thể giới sinh diệt. Biển tình dục ái cuống si thù hận của biển đời chưa bao giờ lặng con sóng dữ! Tự quay về cõi lòng thanh tịnh, vầng trăng tròn sáng trong tỏa ánh vàng khắp thế gian…

(more…)

Read Full Post »

Bồ Công Anh

Lốc! xoáy lốc, những con lốc rồng đen hung hãn đến, cuồng nộ đến, đem khổ đau ác nghiệt đến. Cái thân đen tối, xám xịt,vốc lên từ chân trời cuồn cuộn xoáy tung lên, che kín cả một góc trời, trong giây lát chiếm hết cả khung trời trong xanh!!! ….Xoáy Lốc, Lốc xoáy! Khủng khiếp như trời sập xuống, tàn phá, gieo rắc ngàn nỗi tai ương xuống cõi đời. Chẵng chừa ai! (more…)

Read Full Post »

Bồ Công Anh

Ánh sáng lóe lên trong thẳm sâu cõi lòng người mẹ bất hạnh đang chìm trong đau khổ, lạc lỏng bơ vơ giữa dòng đời: “Con…!”. Chỉ cần có thế, ánh sáng… Cần một mái nhà cho con thoát khổ… Màn đen tối tăm đang vây bít bổng biến mất tăm, cõi lòng chợt thức dậy dịu dàng một cảm xúc ấm áp ân tình… Trong xoáy lốc đen, chiếc lá giữa trời chao đảo bay cuốn đi trong giông tố quên bẳng thân phận… Hạnh phúc chợt rực sáng lên trên con đường quay về với cội nguồn yêu thương…

Đứa con bước vào nhà khóc òa lên: “Mẹ ơi! Vợ con nó bỏ con rồi! Bố Mẹ nó bắt cả thằng cu!”. Người mẹ ôm đứa con tưởng đã mất đi trong đạn tên bão lửa 75 vào lòng, ôm máu thịt của mình âu yếm, vỗ về: (more…)

Read Full Post »

Bồ Công Anh

Từng bước chân, bước chân bước… Từng bước chân sóng đôi thời gian, không gian, sóng đôi từng niệm niệm sinh diệt của vô vàn cảm xúc trong dòng sống của cõi đời. Từng bước chân hòa điệu tâm hồn với vũ trụ, diệu cảm cùng thiên nhiên. Mỗi thời khắc sự sống, tâm hồn ta được chuyển hóa trong từng bước chân…

Bước Chân chưa hề lưu dấu nhưng ta chẳng thể quên lộ trình tâm thức đã qua, nếu quên thì tâm thức sẽ không thể thấy được lộ trình bước chân kế tiếp, vì bước chân kế tiếp luôn được bước chân sau dỡ bước. (more…)

Read Full Post »

BỒ CÔNG ANH
Cảnh đời ai nào xắp đặt, tình người ai khéo xếp bày. Mưa, mưa đã rơi trên bao nền văn minh nhân loại? Mưa, mưa đã về qua bao cõi đời bể dâu ? Sinh, trụ, hoại, diệt! Loài người lập lại cảm xúc cầu thương mong nhớ, đợi chờ… Mưa đến, mưa đi…! Mưa khéo chìu ai, mưa ghét hờn ai? Mưa, vạn hữu chung thủy duyên tình … (more…)

Read Full Post »

Older Posts »