Posts Tagged ‘Bùi Giáng’

Đừng tưởng – thơ Bùi Giáng

 

Đừng tưởng cứ núi là cao 
Cứ sông là chảy cứ ao là tù 
Đừng tưởng cứ dưới là ngu 
Cứ cao là sáng cứ tu là hiền.

Đừng tưởng cứ đẹp là tiên 
Cứ nhiều là được cứ tiền là xong 
Đừng tưởng không nói là câm 
Không nghe là điếc không trông là mù  (more…)

Read Full Post »

Thế giới thi ca tư tưởng Bùi Giáng

  Tâm NhiênBui Giang

Viện Đại học Vạn Hạnh ở Sài Gòn, thủ đô miền Nam Việt Nam trước năm 1975 là một trung tâm văn hóa Phật giáo nổi tiếng lừng lẫy. Nơi đây đã quy tụ biết bao hào kiệt trượng phu, biết bao tao nhân mặc khách, biết bao giáo sư, triết gia, văn nghệ sĩ cự phách thượng đẳng. Đặc biệt là các thiên tài xuất chúng siêu việt như Phạm Công Thiện, Tuệ Sỹ, Lê Mạnh Thát, nổi bật nhất là Bùi Giáng, một thi sĩ kỳ dị xưa nay chưa từng thấy xuất hiện trên bầu trời văn nghệ Việt Nam và thế giới.

Tạp chí Tư Tưởng do viện trưởng Thích Minh Châu làm chủ nhiệm là cơ quan luận thuyết là tiếng nói của viện Đại học Vạn Hạnh, thường xuyên đăng tải bài viết của các bậc cao thủ này. Những tác phẩm thi ca, tư tưởng, triết lý, đạo lý của họ vô cùng thâm thúy, có giá trị mãi cho đến ngày hôm nay. (more…)

Read Full Post »

  Trịnh Công Sơn và Bùi Giáng – Sự giao cảm vô thường

TCS và Bùi Giáng (2)

  • PSN  Vương Tâm

Sinh thời, người ta nói hai người chơi thân với nhau cũng không hẳn đúng, bởi lẽ mỗi người một tính cách, mặc dù có thời gian nhà hai người ở gần chợ Trưong Minh Giảng, Sài Gòn. Thi sĩ Bùi Giáng thì ngông nghênh, lãng du và toả sáng bất cứ hoàn cảnh nào bằng thơ ca, còn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại dịu dàng, trầm buồn và trĩu nặng với sự cô đơn. Thơ Bùi Giáng luôn phớt tỉnh sự đời, suy tư chông chênh với ý tứ bất ngờ như tia chớp. Còn nhạc của Trịnh da diết nhưng không kém phần bảng lảng trong cõi triết luận vô thường. (more…)

Read Full Post »

Khi người điên hạnh phúc

image

(Kính dâng Bác Bùi Giáng, người đã vượt lên trên lẽ sạch dơ của cuộc đời!)

Có một thời, người đời tôn xưng ông với đủ thứ danh ngôn mỹ từ. Nào Thi sĩ, Giáo sư, nào nhà nghiên cứu, dịch giả hay ông già điên. Nhưng tôi vẫn thích gọi ông là Bác, Bác Bùi như thuở nào.

Có lẽ, Sài gòn là nơi tạm trú dài hạn của Bác nhất. Mặc dù sinh ra và lớn lên tại miền Trung nắng cháy, nhưng thi thoảng, người ta vẫn thấy Bác hoá thân xuống tận Sa-đéc, Châu-đốc, Ca-Mau, hay những tỉnh lỵ sông nước Cửu Long hiền hoà.

Là người trải nghiệm trong những thời kỳ nhiểu nhương của cuộc thế. Nhất là, sau này, sống trong giai đoạn khó khăn khổ cực, không biết bằng phương tiện gì, mà lúc đó, Bác đã thích ngao du sơn thuỷ, vui thú du lịch. Du lịch bằng đường bộ, đầu đội trời, chân đạp đất như Đức Phật năm xưa. Vừa du hành hoá tha, vừa lân la với cỏ cây thiên nhiên, vừa khảo sát dân tình. Nhờ vậy, Bác là người hiểu biết và cảm thông với đời sống của người dân đây đó.

Đến đầu thập niên 80, đất nước vẫn còn khó khăn, Bác đã lam lũ, sống chung với những thành phần bần hàn trong xã hội. (more…)

Read Full Post »

NGƯỜI ĐIÊN – BÙI GIÁNG

Nguyễn Đình Toàn

NHỮNG NGÀY XƯA ẤY…

Minh Mẫn

1973, lúc chiến tranh còn phủ trùm khắp miền Nam, tuy loạn ly, nhưng phong trào văn học và văn nghệ Miền Nam khá phong phú, sung túc. Trong đó, phạm vi văn học nghệ thuật của Phật giáo được phát triển  rầm rộ tại đại học Vạn Hạnh, cơ sở chính ở cầu Trương Minh Giảng cũ, nay là đường Lê Văn Sĩ.

Thế hệ trên 60 tuổi, sống tại Sài Gòn, nhất là trong giới sinh viên, trí thức, không ai là không từng nghe đến Phạm Thiên Thư, Phạm Công Thiện, Lê Mạnh Thát, Tuệ Sỹ, Phạm thế Mỹ, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Đức Sơn, Bùi Giáng, Trí Hải…Ngay cả một số giáo sư, Linh Mục như Thanh Lãng, Linh Mục Thanh, Lm Kim Định…cũng ảnh hưởng trào lưu sống dậy của Đại học Vạn Hạnh lúc bấy giờ.

Bùi Giáng là một trong những nhân vật nổi cộm, một nhân vật không thể lẫn lộn bất cứ bóng dáng ai, từ hình thể, diện mạo, tài năng, tư chất…Những hiện tượng rộ lên như trăm hoa đua nở đã tạo một dấu ấn cho Phật giáo nói chung và Đại học Vạn Hạnh nói riêng, mà từ lâu, dưới cặp mắt của giới trí thức, xem Phật giáo như một tôn giáo lỗi thời. Những nhân vật kể trên, tuy mỗi người đóng góp một khía cạnh làm sáng giá tư tưởng triết học , văn học của Phật giáo, nhưng tài năng của họ -” mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười”. (more…)

Read Full Post »

Giao Hưởng –Chuyện đời Bùi Giáng

1.Ai đưa Bùi Giáng vào nhà thương điên? 2.Thiên tài không thể định nghĩa 3.Cuốn sổ nợ “đoạn trường” 4.Đạt đạo cõi thơ  5. Bùi Giáng với Bùi tộc Vĩnh Trinh 6.Bùi Giáng và bài thơ ‘phù thủy’ 7. Đoản văn của Bùi Giáng

1. Ai đưa Bùi Giáng vào nhà thương điên ?

 Không chỉ là một giọng thơ lạ lùng, cuộc đời Bùi Giáng cũng có vô số chuyện lạ lùng bởi ông “chẳng sống theo thời thế, mà chỉ biết sống từ cõi văn nghệ lúy túy càn khôn”.

Bùi Giáng qua ký họa của Chóe - d

Bùi Giáng qua ký họa của Chóe – Ảnh: Tư liệu

Có cuộn băng cassette ghi lời kể của chính Bùi Giáng về nguyên do ông bị “áp tải” vào nhà thương điên Biên Hòa.

Những tài liệu này ghi nhận qua các buổi gặp gỡ với đại diện của Bùi tộc Vĩnh Trinh tại TP.HCM – ông Bùi Dương Thạch, hoặc những người từng sống gắn bó nhiều năm với Bùi Giáng như ông Nguyễn Thanh Hoài tại số 482/35/5 Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Chính ở địa chỉ đó, hiện vẫn còn lưu giữ các cuốn băng với nhiều chi tiết sống động do Bùi Giáng kể ra, được Thanh Hoài ghi âm:

“Những năm cuối đời của bác Giáng, nhất là từ 1990 trở đi, hai bác cháu thường ngồi nói những chuyện riêng tư cho đỡ buồn trước hiên nhà, hoặc dưới tàng cây trong sân vào mỗi đêm khi gia đình đã đi ngủ hết. Bác kể hết sức chi tiết về chuyện đời của bác, từ thời còn nhỏ cho đến lúc lớn lên, rời miền Trung vào Sài Gòn sinh sống, làm thơ và giao du với ai, cũng như việc sáng tác, in ấn như thế nào… Một bữa, tôi lấy máy cassette để ghi âm lại lời nói của bác thì thấy bác có vẻ băn khoăn hỏi: “Mi thâu làm cái chi?”. Tôi nói với bác thâu để có gì hay thì cháu nghe lại không thôi nó quên! Bác nói rứa thì được, mi cứ thâu đi, tao nói cho nghe”. Và Bùi Giáng nói về “sự cố” đã đẩy ông vào nhà thương Biên Hòa với nội dung như lời Thanh Hoài tóm lược dưới đây. (more…)

Read Full Post »