Posts Tagged ‘Hồ Anh Thái’

Làm người tốt

Hồ Anh Thái

(TBKTSG) – Có thời người ta đồn đại rằng người Âu – Mỹ sống lạnh lùng cách biệt, chẳng ai giúp đỡ gì ai, còn người Việt mình thấy người hoạn nạn là xúm lại quan tâm thăm hỏi.

Chỉ là lời đồn thổi của cái thời không được tiếp xúc nhiều với bên ngoài, vì thế cũng không hiểu gì về bên ngoài. Không hiểu nên chỉ tự huyễn hoặc, hễ đề cao bản thân thì phải dùng đến phương pháp đặt người khác đứng dưới mình vài cái bậc thang.

Cùng phòng làm việc với tôi ở Đại học Washington, anh bạn giáo sư vừa soạn xong một văn bản, anh bấm nút máy in. Trang giấy trôi ra, tôi ngồi gần máy in hơn, bèn đưa tay lấy hộ. Nhưng anh nói ngay: Cảm ơn, nhưng tôi còn nguyên lành chân tay mà.

(more…)

Read Full Post »

Nhẹ tư duy pháp luật

Dự án trồng sen: Xử lý mạnh tay nếu lén nuôi tôm hùm đỏ +Dự án trồng sen: Xử lý mạnh tay nếu lén nuôi tôm hùm đỏ 

TTO – Bắt đầu từ cái tin: con tôm hùm đỏ “được” một cá nhân lặng lẽ nhập vào Việt Nam là một “sinh vật lạ”, đã gây tác hại cho mùa màng hoa màu, thậm chí có thể đục khoét làm vỡ đê điều.

Nhiều bình luận được đưa ra, những là đây là một bài học kinh nghiệm về việc thiếu hiểu biết, những là đây là một sự cảnh báo về hậu quả của việc tùy tiện nhập khẩu sinh vật lạ…

(more…)

Read Full Post »

Khởi đầu một năm bằng… im lặng

Khởi đầu một năm bằng... im lặng TTO – Có một ngày ta tình cờ đi trên những đường phố Bali không một bóng người.

Cây nêu mừng lễ hội ở khắp các phường xã – Ảnh tư liệu

Một sự lạ, bởi vì hòn đảo này nổi tiếng thế giới lúc nào cũng sôi động, lúc nào cũng đầy âm thanh ca múa nhạc. Mới chiều qua, trên hè phố đầy lái xe, kẻ đứng người ngồi, tay cầm những tấm biển con con chào mời khách thuê xe.

Bây giờ không thể thuê được một chiếc xe nào nữa. Giống như thành phố của người đẹp ngủ trong rừng, phép lạ nào đó đã khiến tất cả chìm vào một giấc ngủ.

Tôi lại muốn được đi một vòng trong thành phố Ubud, ra cả vùng ngoại vi, xem không khí một ngày yên lặng thật sự thế nào.

(more…)

Read Full Post »

Không biết cười

  Hồ Anh Thái

  Ở trên, các nghệ sĩ đang trổ hết tài ra mà gây cười. Vở hài kịch, ngoài những thủ thuật rườm rà thì cũng có nhiều chỗ thực sự hài hước, gây cười được. Khán giả hưởng ứng nhiệt tình, cười lăn cười bò.

Ở dưới, ngay hàng ghế đầu, vị quan chức có trách nhiệm đến dự tổng duyệt không cười. Không một mảy may cười.

Tôi tình cờ ngồi cách ông vài ghế, trong gần hai tiếng đồng hồ, tôi chứng kiến một vở hài kịch khác: ông quan không biết cười. (more…)

Read Full Post »

Bữa đại tiệc hủy diệt

Hồ Anh Thái

Nhà văn Pháp ở thế kỷ XIX Alfred de Musset kể câu chuyện bồ nông cha không thể tìm được thức ăn cho đàn con, bèn tự phanh ruột mình ra. Đấy được xem như một ngụ ngôn, về việc dâng hiến hoàn toàn tài năng và tâm sức của nghệ sĩ cho công chúng.

Đồng thời ở đây, còn có thể thấy một câu chuyện khác, từ hình ảnh những cái mỏ háu đói của đàn con sục vào chén sạch tim gan lòng ruột của cha chúng.

Câu chuyện về đức hy sinh của người cha, cũng là chuyện về sự háu đói vô tình của đàn con.

Ta nhìn thấy trong ấy câu chuyện chén bằng sạch, moi bằng sạch, rút ruột bằng sạch. Mà rút ruột của ai? Của chính người cha mình, người lẽ ra có thể tồn tại lâu dài để tiếp tục nuôi ta. (more…)

Read Full Post »

Vang danh xứ người

Tiểu luận của Hồ Anh Thái

Minh họa của Kim Duẩn

Câu ca dao này có dạo lan truyền trong cộng đồng người Việt ở châu Âu: Ăn nhanh, đi chậm, hay cười / Hay mua đồ cổ là người Việt Nam.

1. Ăn nhanh: trong nước với nhau, đã thành quen, ít để ý, nhưng ra nước ngoài thì mới thấy lộ. Tây với ta ngồi ăn trong cùng một quán, thì ta ăn sao mà nhanh, như chảo chớp. Ăn cho xong rồi đi làm việc khác, một chủ trương, một triết lý, coi ăn uống chỉ là việc đệm giữa những công việc quan trọng hơn lớn lao hơn. Sau khi đã bỏ công sức lao động, thế thì còn sự hưởng thụ nào quan trọng hơn là ăn nữa? Khi ấy ăn nên là một sự thưởng thức, ăn nhẩn nha, ăn theo kiểu thụ hưởng, miếng ngon trong miệng thì phải biết là ngon. Đấy là thái độ hiện sinh mà nhà Phật vẫn thường khuyên. Đừng nên vừa nhai vừa nghĩ những điều đã qua và những việc sắp làm, ăn mà có khi quên mất là mình đang ăn cái gì. Chiến tranh, nghèo đói, vất vả nhiều, đến lúc sướng thì không biết hưởng cho trọn. Dấu ấn của một thời đầu tắt mặt tối chưa xa. Nó lan truyền thành một tính cách cộng đồng, ngay cả người không vất vả cũng lây nhiễm tính vội vàng gấp gáp trong ăn uống.

(more…)

Read Full Post »