Posts Tagged ‘Huỳnh Như Phương’

Thơ Nhất Hạnh: Những hóa thân mầu nhiệm

Huỳnh Như Phương

thiensu nhat hanh.jpg– 1. Thiền sư Nhất Hạnh là một tác gia lớn của văn hóa Việt Nam. Ông cũng là một nhà thơ hiện diện trong đời sống văn học đã hơn sáu thập niên. Ngoài ba tập thơ xuất bản thời trẻ mà trước đây ít người được biết (Tiếng địch chiều thu, NXB.Long Giang, Sài Gòn, 1949; Ánh xuân vàng, ký bút danh Hoàng Hoa, NXB.Long Giang, Sài Gòn, 1950; Thơ ngụ ngôn, ký bút danh Hoàng Hoa, NXB.Đuốc Tuệ, Sài Gòn, 1950); trước năm 1975, thơ Nhất Hạnh chủ yếu công bố trên các tạp chí Phật học (Phật Giáo Việt Nam, Hải Triều Âm, Thiện Mỹ, Liên Hoa, Hướng Thiện, Giữ Thơm Quê Mẹ…), và hai tập thơ đặc sắc là Chắp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng hiện (NXB.Lá Bối, Sài Gòn, 1965) và Tiếng đập cánh loài chim lớn (NXB.Lá Bối, Sài Gòn, 1967). Cả hai tập đều ấn hành không có giấy phép của chính quyền Việt Nam Cộng hòa: tập đầu in nhiều lần, phổ biến rộng rãi; tập sau, do một trận hỏa tai, gần như tuyệt bản. (more…)
Advertisements

Read Full Post »

Một câu chuyện gia đình từ những cuốn sách

Huỳnh Như Phương
 Tôi có một người cô họ làm giáo viên tiểu học ở thị xã Quảng Ngãi trước năm 1975. Chồng cô là cán bộ chính trị thời chống Pháp, đi tập kết ra miền Bắc khi con gái đầu lòng của họ chưa giáp thôi nôi. Hai mươi năm xa cách, cô tôi một dạ thủy chung chờ chồng, nuôi con bằng đồng lương nhà giáo.
 Nhà tôi ở trong quê, cách nhà cô hơn 20 cây số, nhưng hoàn cảnh hai gia đình giống nhau nên vẫn thường đi lại thăm viếng, sẻ chia. Con gái cô lớn hơn tôi một tuổi, chị học trường tỉnh, tôi học trường quận, nhưng là bạn bè từ thời thơ ấu. Khi lên cấp 3, tôi ra học ở thị xã, thì hai chị em càng có nhiều dịp gặp nhau, trở nên thân thiết.

 

 

 

Read Full Post »

 THƠ NHẤT HẠNH:

NHỮNG HÓA THÂN MẦU NHIỆM

Huỳnh Như PhươngThichNhatHanh

1. Thiền sư Nhất Hạnh là một tác gia lớn của văn hóa Việt Nam. Ông cũng là một nhà thơ hiện diện trong đời sống văn học đã hơnsáu thập niên. Ngoài ba tập thơ xuất bản thời trẻ mà trước đây ít người được biết (Tiếng địch chiều thu, NXB.Long Giang, Sài Gòn, 1949; Ánh xuân vàng, ký bút danh Hoàng Hoa, NXB.Long Giang, Sài Gòn, 1950; Thơ ngụ ngôn, ký bút danh Hoàng Hoa, NXB.Đuốc Tuệ, Sài Gòn, 1950); trước năm 1975, thơ Nhất Hạnh chủ yếu công bố trên các tạp chí Phật học (Phật Giáo Việt NamHải Triều ÂmThiện MỹLiên HoaHướng Thiện, Giữ Thơm Quê Mẹ…), và hai tập thơ đặc sắc là Chắp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng hiện (NXB.Lá Bối, Sài Gòn, 1965) và Tiếng đập cánh loài chim lớn (NXB.Lá Bối, Sài Gòn, 1967). Cả hai tập đều ấn hành không có giấy phép của chính quyền Việt Nam Cộng hòa: tập đầu in nhiều lần, phổ biến rộng rãi; tập sau, do một trận hỏa tai, gần như tuyệt bản.

(more…)

Read Full Post »

Nhân tài và dân chủ

HUỲNH NHƯ PHƯƠNG

Trang &HoaVào đời Hậu Lê, niên hiệu Hồng Đức thứ 15 (1484), vâng lệnh vua Lê Thánh Tông soạn văn bia khắc vào các bia tiến sĩ đầu tiên ở nước ta, danh sĩ Thân Nhân Trung (1419-1499) có viết: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết”. Câu nói đó được khắc ghi trên văn bia tiến sĩ ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám và lưu truyền mãi đến ngày nay như một tư tưởng coi trọng nhân tài của dân tộc ta.  (more…)

Read Full Post »

Sự lựa chọn của người trí thức

Huỳnh Như Phương

Lý Chanh Trung

…“Dân tộc đây rồi!” Và sự xác tín của họ đã tìm thấy sự cộng hưởng trong niềm xác tín của ông: “Dấn thân chính đáng là dấn thân về phía dân tộc. Mà nơi nào còn thấy được nguyên vẹn hình ảnh kiêu hùng của Quang Trung thì dân tộc ở đó. Mỗi người chúng ta, nhất là các bạn trẻ, có thể lên đường hôm nay để tìm thấy Quang Trung hầu nhìn ra gương mặt đích thật của dân tộc, gương mặt đích thật của chính mình. Tất cả vấn đề là gặp được Quang Trung…” (trang 135).”

“Văn hoá là linh hồn của dân tộc, không còn văn hoá thì cũng không còn dân tộc, chỉ còn lại một đám đông lúc nhúc hỗn loạn, trong đó mỗi cá nhân sẽ là một đơn tử cô đơn, không quá khứ tương lai, không tương giao thông cảm […]. Một nước bắt đầu chết khi nền văn hoá bắt đầu suy vi, đồi trụy”… (more…)

Read Full Post »