Posts Tagged ‘Lê Ngọc Sơn’

Đàn gà, những hạt thóc lép, và “công nghiệp 4.0”

Lê Ngọc Sơn – Chuyên gia truyền thông chiến lược và quản trị khủng hoảng, Đại học Công nghệ Ilmenau, CHLB Đức

Tôi định sẽ chẳng nói gì về cái gọi là “Cách mạng công nghiệp 4.0” (CMCN 4.0) nhưng nghĩ lại thấy cần phải nói, vì có vẻ gần đây khái niệm này bị lạm dụng một cách ngấy ngớn quá đà, đến mức trong một cuộc thi sắc đẹp người ta phải cười ra nước mắt khi một vị giám khảo hỏi thí sinh câu hỏi cực ngây ngô về CMCN 4.0.

Thẳng thắn mà nói, sống và nghiên cứu ở một nước công nghiệp già cỗi bậc nhất Quả đất (CHLB Đức), vậy mà chẳng thấy đâu ra rả về cái gọi là “Công nghiệp 4.0”. Khái niệm này vẫn chỉ quẩn quanh trong giới hàn lâm. Chứ không phải rầm rộ phong trào. (more…)

Read Full Post »

“Nhảy cóc” lên thiên đường, và sự khốn cùng của văn hóa

Về truy nguyên lý tính, cha ông chúng ta có câu: “thượng bất chính hạ tắc loạn”. Người tầng lớp dưới sẽ nhìn người tầng lớp trên hành xử để có những ứng xử và tiếp biến cho phù hợp. Nếu vậy, theo cách giải thích đó, phải chăng có điều gì đó không ổn ở kiến trúc và thiết chế thượng tầng? 

Bay đi những cánh sâm cầm

Huỳnh Trọng Khang

Mỗi lần đến Hà Nội là một lần thấy Hà Nội bé lại, cứ như người già, càng lúc càng co rút. Trẻ con thì lớn lên, người già thì bé lại, có lẽ đúng với Hà Nội của ta chăng. Hà Nội đã già chưa nhỉ? Một ngàn năm rồi còn gì. Dù người ta đã cố đã gộp cả Hà Tây vào Hà Nội thì trong mắt tôi, thủ đô cứ dần bé lại.

Những con ngõ chặt hơn, những con đường sau khi được “giải phóng” trong một chiến dịch đòi lại vỉa hè không khoan nhượng, cuối cùng lại về tay “nhân dân”, một chút xáo trộn như cuộc đời vốn dĩ nhiều xáo trộn. Cái xứ sở này thân thuộc có lẽ bởi vì nó vẫn luôn là như thế, đâu lại vào đấy, dù đã đi đến chân trời góc biển rồi thì khi trở về vẫn thấy mọi thứ nằm yên chỗ ấy, không biết có phải là điều hay hay không? (more…)

Read Full Post »

“Nhảy cóc” lên thiên đường, và sự khốn cùng của văn hóa

Đang có những chỉ dấu cho thấy, không ít người, từ quan chức đến dân thường, thay vì hướng đến việc xây dựng một “thiên đường” trên trần thực, nơi quan hệ người – người trở nên… người hơn, nhân văn hơn… lại mụ mị với tín điều, hay muốn nhảy cóc sang một viễn lai đẹp đẽ nhưng không kém phần hư ảo bằng “phương pháp” của trần tục, như hối lộ với cả thánh thần để mưu cầu lợi ích cho mình.

Có thể nói, trạng thái của nền văn hóa Việt đang ở một toạ độ lệch có giá trị cực đoan – nơi con người quay cuồng chạy theo các thế lực ngoại thân (phía ngoài cá nhân của mình) thay vì truy nguyên và cải biên nội tại. Việc hàng ngàn người dân thắp hương khấn vái một con cá hay rắn, phản ánh sự mụ mị của không ít người trong thời đại ngày nay. Việc cả quan chức và dân thường chen nhau tranh ấn ở đền, chờ xin giải hạn ở chùa… đang thể hiện sự bất thường của nền văn minh. Việc các tỉnh thi nhau làm bánh chưng to, bánh giầy lớn… thể hiện sự u mê, nông cạn bởi cái nhìn vật chất. Những tục lệ và nét đẹp văn hóa đã biến dị thành những tệ nạn. (more…)

Read Full Post »

Lỗi 404: Đừng lấy tay che mặt trời

 404 là “lỗi” thường gặp của các tờ báo ở Việt Nam, thường được gọi vui là “tứ bất tử”, để chỉ tình trạng một bài báo nào đó bỗng dưng… bất đắc kỳ tử. Đằng sau triệu chứng 404 này liệu có phản ánh một căn bệnh nào đó của xã hội đương đại?

Thế, Quyền, Tiền, và… 404

 

Read Full Post »

  Cây xanh – một phần di sản đô thị

 

 

  Nguyễn Thị HậuCay xanh di san do thi

Thủ đô Hà Nội vốn nổi tiếng vì nét đẹp cổ kính với những ngõ phố rợp cây xanh bóng mát, trong số này có nhiều loại cây được xem là ‘di sản’ lâu đời. Ảnh Reuters

 BizLIVE -Trong đô thị – một không gian có giới hạn nhưng tập hợp nhiều yếu tố tự nhiên như sông rạch, đồi gò, rừng cây… và nhân văn như các công trình kiến trúc, cảnh quan nhân tạo… Tất cả đều liên quan trực tiếp và gián tiếp đến đời sống của cư dân đô thị.

 

Mỗi đô thị có cảnh quan đặc thù do vị trí địa lý, địa hình, lịch sử hình thành khác nhau, nhưng đều có một điểm chung như sợi dây nối liền và tạo ra sự hài hòa giữa tự nhiên và những gì nhân tạo, đó là hệ thống cây xanh đô thị. (more…)

Read Full Post »

Bồi đắp văn hoá và bảo toàn những giá trị tinh khôi

(SVVN) GS. Cao Huy Thuần.(Theo-SVVN)

Nhìn văn hóa một cách… văn hóa

Thưa ông, theo ông, khái niệm “văn hóa” nên được hiểu như thế nào?

Từ “văn hóa” được dùng rất phổ thông và hầu như ai cũng hiểu, nhưng sự thực, không có một định nghĩa nào được mọi người nhất trí đồng ý. Có tác giả đã làm một liệt kê các định nghĩa đã được đưa ra và danh sách ấy dài đến cả hơn trăm định nghĩa khác nhau. Tại sao vậy? Nói tóm tắt, thứ nhất, tại vì khó phân biệt giữa hai khái niệm gần nhau, khái niệm “văn hóa” và khái niệm “văn minh”. Tại châu Âu, hai khái niệm đó được dùng lẫn lộn với nhau trong lịch sử, đến nỗi Hegel, dạy ở ĐH Berlin năm 1830, đã dùng cả hai khái niệm không phân biệt. Thứ hai, “văn hóa” bao trùm cả hai chiều rộng, tập thể và cá nhân. Khi ta nói “văn hóa của ta”, “văn hóa Việt Nam”, “văn hóa Huế”, “văn hóa miệt vườn”… ấy là ta muốn nói đến văn hóa của tập thể. Khi ta phê phán “anh chính trị gia này thiếu văn hóa”, “cô tiếp viên hàng không kia thiếu văn hóa”, ấy là ta muốn nói đến trình độ của một cá nhân. Nhưng dựa trên tiêu chuẩn nào để phê phán cái “trình độ” ấy? (more…)

Read Full Post »

Lê Ngọc Sơn phỏng vấn Nguyễn Thị Minh Thái

MÙA TRẢY HỘI
VÀ CHUYỆN “LỘN TRÁI TÚI QUẦN”…

 

Các liền chị hát quan họ theo lối bật nhạc sàn, và ngửanón quai thao… xin tiền; Các nam thanh nữ tú dẫm đạp lên nhau để tranh giành những lá ấn cầu tài, vọng lộc v.v… đó là những hình ảnh thậm nhếch nhác của mùa hội năm nay, Quý Tỵ. SVVN có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái về vấn đề này:

VĂN HOÁ LÀ TIẾN HOÁ…

Theo thống kê mỗi năm nước ta có đến gần 9000 lễ hội. Cứ đến cữ này mỗi năm, cảm tưởng như người Việt hiện đại ngập trong hội hè đình đám. Dưới góc nhìn văn hoá, sao xứ ta lắm hội hè đến vậy, thưa bà?

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái: Tôi thích gọi là “hội” hơn là “lễ hội”, vì người Việt từ lâu đời đã gọi như thế, vì trong bản thân hội đã có “lễ”. Hội Gióng được thế giới công nhận trong chính hình thức “hội” của nó. Chữ “lễ hội” là thừa chữ “lễ”, có lẽ nên dùng chữ “hội” thôi. UNESCO có công nhận “lễ hội Gióng” đâu, họ công nhận “hội Gióng”, với đúng tên dân gian của nó  là “hội”. Người ta cứ thêm thắt, thực ra bản chất của “hội” đã có “lễ”. (more…)

Read Full Post »