Posts Tagged ‘Minh Đức Triều Tâm Ảnh’

ĐÓA HỒNG VÀNG CỬA PHẬT

Minh Đức Triều Tâm Ảnh

hong-vangvới cha

ân cha

như bóng núi

suốt một đời chở che

trúc tùng

không tiếng nói

cao xanh phủ bốn bề

  (more…)

Read Full Post »

THỬ BÀN VỀ THƠ THIỀN

Minh Đức Triều Tâm Ảnh

 

blankNgười ta hay nói về thơ thiền, bàn về thơ thiền; họ đã lý giải rất hay về cái đẹp, về thiên nhiên, về con người, về không thời gian thiền – nhưng “thiền” nằm ở chỗ nào thì thường thiếu sự dẫn chứng cho cụ thể dựa theo câu chữ của văn bản.

Thơ văn Lý Trần là cả một kho tàng văn học thiền để các viện, các nhà nghiên cứu quan tâm tìm hiểu, biên khảo với những công trình độ sộ từ trước đến nay. Dĩ nhiên, những công sức tâm huyết và tế bào não ấy là đáng trân trọng, là niềm tự hào cho nền văn học nước nhà. Tuy nhiên, dường như mọi bình luận, lý giải đôi nơi lại chưa điểm trúng huyệt của giáo pháp, của thiền. Có vị lại “thiên” về nhận thức luận hay bản thể luận – phạm trù triết học Tây phương – có vẻ tân học, thời thượng nhưng nó không ngồi chung “một chiếu phạm trù đạo học Đông phương”. Có vị lại sa đà trong “cảm quan hiện thực chủ nghĩa” để áp đặt tư tưởng cả ngàn năm trước đi theo quan điểm của thời thế! (more…)

Read Full Post »

TÁNH KHÔNG (Suññatā)

Minh Đức Triều Tâm ảnh

  

Một số cư sĩ Phật giáo Nam tông thường hỏi tôi về tư tưởng Tánh Không trong kinh điển Theravāda. Có khi tôi trả lời: “Các pháp do duyên khởi nên vô ngã tính, vì vô ngã tính nên không. Không này chính là Không Tánh chứ có gì lạ đâu!”  Một lần khác nữa, tôi lại nói: “Cứ đọc cho thật kỹ kinh Tiểu Không, kinh Đại Không, kinh Đại Duyên là sẽ hiểu rõ toàn bộ về tư tưởng Tánh Không thời Phật”. Tuy nhiên, trả lời gì cũng không giải toả được sự tồn nghi, thắc mắc của chư cư sĩ ấy.

Đã nhiều lần tôi muốn viết một bài để có thể so sánh, đối chiếu từ các Nikāya với tư tưởng Tánh Không trong các kinh luận phát triển. Nhưng hễ mỗi lần muốn viết tôi lại ngập ngừng, do dự. Hơn thế nữa là tôi ngọng nghịu, bất lực. Như va vào vách đá. Như đứng kề bên hố thẳm. Thảng hoặc, đầu con chữ như bị lửa cháy, viết chữ nào bị cháy chữa đó!

Sở dĩ vậy là vì Tuệ Sỹ khi tự hỏi Tánh Không luận là gì, trong Triết học về Tánh Không”, thầy đã hạ bút:

(more…)

Read Full Post »

Tản mạn về đạo lý:

“LƯƠNG SƯ HƯNG QUỐC” 良 師 興 國

Minh Đức Triều Tâm Ảnh
blank“Thế hệ nhà giáo chúng ta lớn lên trong bom đạn chiến tranh, đi dạy trung, tiểu học các nơi trong bom đạn chiến tranh. Cái chức năng “lương sư” ấy chúng ta không dám nghĩ đến. Tuy không dám dự phần, nhưng chúng ta cũng đã được học hành tốt bởi các thầy giáo tốt, có lương tâm chức nghiệp, có đạo đức mô phạm. Chắc khá nhiều thầy cô giáo trong chúng ta còn ghi đậm trong ký ức về phẩm chất, nhân cách đúng đắn, mẫu mực của các vị ấy. Rồi khi ra trường, dạy học các nơi, đa phần chúng ta cũng đã cố gắng làm việc tốt trong khả năng mình; tự xét, tự vấn, chúng ta không đi sai lệch con đường của “nghề thầy”! Do hoàn cảnh cả chủ quan và khách quan, có nhiều vị phải thay đổi công tác, chuyển vai trò hoặc bước ra khỏi nghề nhưng nếp sống mô phạm vẫn còn “nhịp đập”, còn “hơi thở” trong đời sống thường nhật. Nói cách khác, dường như suốt đời chúng ta vẫn còn “hơi hám lương sư!””

(more…)

Read Full Post »

 VẬN NƯỚC MỘT THỜI QUA VĂN HỌC SỬ PHẬT GIÁO 

Minh Đức Triều Tâm Ảnhblank

Sau khi đại phá quân Nam Hán tại sông Bạch Đằng năm 938 thì năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, chấm dứt 1000 năm lệ thuộc, đem lại nền độc lập tự chủ cho dân tộc. Ông ở ngôi được 6 năm, đến năm 949 thì mất. Và sau đó là loạn lạc kéo dài, đến năm 965 thì nhà Ngô sụp đổ. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh dẹp yên 12 sứ quân, lập nên nhà Đinh – Đinh Tiên Hoàng – đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. (more…)

Read Full Post »

Thử bàn về Cái Tĩnh và Cái Không trong thơ

Minh Đức Triều Tâm ẢnhCai Tinh cai Khong trong tho

Đọc một câu thơ, thấy một “nhãn tự”, nghĩa là thấy một chữ đắc địa, thật là thú vị! Đọc một bài thơ, thấy một câu hay thì thật là sảng khoái! Xem một tập thơ, thấy được dăm bảy bài hay, chừng chục bài đường được, số còn lại dẫu chưa đạt nhưng câu kéo, chữ nghĩa ra vẻ đã có một sự lao động nghiêm túc thì thật không uổng phí thời gian “vén mây tìm trăng”!

Tôi làm thơ đã trên dưới 50 năm. Đối với ai không biết, chứ riêng tôi thì nó đã đọa đày, đã rút hết tinh lực của tôi không phải ít! (more…)

Read Full Post »

HIỆN TƯỢNG “THƠ THIỀN” của Hoàng Quang Thuận: Hoa Tàn, Mưa Tạnh, Non Yên Lặng…
HIỆN TƯỢNG “THƠ THIỀN”

Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Hai hiện tượng bất thường: Một, mạo danh thơ Thiền Yên Tử,
Hai, mạo danh Thiền của vua Trần Nhân Tông cần phải được báo động rộng rãi

Trong thời gian gần đây có hai hiện tượng được đài báo và nhiêu tạp chí truyền thông… Một là “hiện tượng thơ Thiền non thiêng Yên Tử” của ông Hoàng Quang Thuận, và hai là hiện tượng “đạo sư” Duy Tuệ lập nhiều câu lạc bộ, nhóm, hội “ Thiền Minh Triết Trần Nhân Tông” trong và ngoài nước.
Hiện tượng nào cũng như sóng nổi ầm ào… và đúng sai, phải trái, chân ngụy – mọi người cũng đang bàn cãi, tranh luận… (more…)

Read Full Post »