Posts Tagged ‘Nguyễn Kiệt’

Một chút tâm tình Người ÁO NÂU

GIAI PHẨM XUÂN BÍNH THÂN-2016 SƯ PHẠM ÁO NÂU ĐÀ LẠT

Dalat1         Một nháy mắt, 1973 nay đã qua -2016 ! Tuổi xuân xưa nay đã qua nhưng vẫn mãi đẹp tình người ươm hoa! Đẹp lắm, ngày xưa- Sư Phạm Áo Nâu!

Cuộc sống ngày xưa đã nuôi tâm hồn ta. Một chút nắng của ngàn tia nắng ban mai đã dệt nên cảnh sắc bình minh ngời lên khóe mắt, ửng tươi hồng môi, má, cóng cả tay, se lạnh cả người, ôm cặp sách đến trường buổi sớm đôi mày bạc hơi sương. Đà Lạt, mái trường xưa, bạn bè thầy cô, bao mơ ước tươi nguyên … (more…)

Read Full Post »

 MƠ ƯỚC TỪNG NGÀY …

Viết cho Ụt – Két – Cheeri lời thương yêu!

Nguyễn Kiệthoa sen trang 2 

Tết lại sắp đến! Bảo Lộc không còn cơn mưa chiều bất chợt, đêm bớt lạnh nhưng sương mù buổi sớm nhiều hơn, lạnh buổi sớm kéo dài hơn. Mặt trời lên rồi, ra vườn vẫn cứ rùng mình. Núi Đại Bình mờ bóng, lặng im trong màu sương khói. Tuổi sáu mươi lăm, thân xác gầy hao trông thấy. Mấy chậu hồng Tỉ Muội hôm Tết Tây nở rộ, hoa tỉa rồi đọt tím non biếc đâm ra nhiều hơn, phải hai tháng nữa mới lại rộ hoa. Đứng im giữa vườn buổi sớm ông như nghe, thấy, hoa rực rỡ vui tươi bên người, tiếng cười của mấy bà cháu cứ đầy khắp sân, vườn, nhà… Ồ! Hai cọng Ý Thảo dài hơn nửa thước, đeo đầy chồi hoa mới nhú hơn hạt gạo; mấy bụi Thủy Tiên trắng cũng đã khoe búp hoa trắng tinh, cọng hoa ngắn hơn năm trước; Hạc Đỉnh trong vườn năm nay tiếp nối nhau nở gần cả cả hai tháng rồi, bụi nào cành cũng vươn cao, xòe đầy từng chùm hoa tím cánh nâu, cọng Hạc đỉnh vàng cứng cáp vươn cao vút, cánh hoa sắc vàng xanh thanh thoát! (more…)

Read Full Post »

MƯA THÁNG SÁU…

Nguyễn Kiệthoa cuic trang 3

Cao nguyên mùa mưa tháng sáu…!

Những ưu tư giăng vào trời đất cỏ cây, vương sợi tơ vô tình của ngày tháng tận chân trời viễn mơ… Cõi mộng của thực tại, xứ sở của sinh loại không thù hận, chiến tranh,  dịch bệnh,tai ương. Những sợi mưa dệt vào thân vào tóc, tai, thấm ướt mặt mũi, dòng vào môi, miệng, tưới tắm tận gốc rễ của từng tế bào duyên sinh, từng tế bào nắm tay nhau tham dự sự chuyển hóa vũ trụ, những vũ khúc tạo dựng nên các tướng, tính, thể, tác, lực, nhân, duyên, quả, báo và với tất cả những sinh diệt của sự sống đang sinh diệt. (more…)

Read Full Post »

THÈM….

Nguyễn Kiệtchim trong vuon

1.Cái thằng nhóc, chơi với nó mệt quá, hết chơi xe, sang đá banh, chơi xe thì ông phải lấy cán chổi quơ xe dưới gầm ghế, đá banh ông phải đi nhặt banh dưới vườn chè.

-Ông với Két ra bờ ao nghe chim hót đi!

Thằng cháu reo lên hưởng ứng ngay. Rót cà phê đã pha vào cái ly thủy tinh nhỏ có nắp, bọc túi gói thuốc và cái quẹt, mang giày đội nón cho cháu, hai ông cháu dắt nhau ra bờ ao.

-Con chim nó hót, nó hót làm sao? (more…)

Read Full Post »

“Két”

Hai ông cháu

 Nguyễn Kiệt

ket

1.Một ngày với cháu thơ trôi qua thật nhanh!

Sáu giờ sáng, ông ngoại đã có mặt tại  nhà con gái trông “cu Két” cho bố mẹ Két đi dạy học. Mới sang, thấy  ông ngoại cháu đã dắt tay chỉ xuống gầm ghế, ông biết ý nên đi tìm cây thước gỗ khèo cho cháu trái banh nhựa. Két hớn hở đặt banh xuống nền nhà chớt chát, bi bô, la to: “suút! suút!”, đá quả banh, nhanh chân chạy theo banh miệng không ngớt: “suút! Suút!”, Banh lăn vào gầm ghế, cháu nắm tay ông: “khoèo! Khoèo!”, cháu đâu chịu chơi một mình, “Oon! Suút! Suút!”. Đang chơi, nghe tiếng xe Két bỏ chơi chạy vội ra cửa giơ tay vẩy chào ba và chị Ụt.  Ba Két đi trước,  chở chị “Ụt” đi học mầm non rồi mới đi dạy , mẹ còn loay hoay dọn dẹp bếp núc đi đến trường sau.

Hai ông cháu ra ngồi trước cửa nhà. Két ôm quả banh. Nghe tiếng chim, Két ôm banh chạy quanh sân quay người ngước tìm, tay chỉ chỉ lên  cây mận: “Oon! Chim, chim!  (more…)

Read Full Post »

 Nguyễn Kiệt

coi MAD

Quê hương ngày ấy, chiến tranh hai miền đất nước đang dấn bước vào cuộc máu thịt tương tàn. Chiến tranh kéo theo bao cuộc chia ly vô tình. Cô gái trốn nhà, phản đối sự áp đặt của người lớn  đi tìm cho mình một lối thoát, một chốn an dịu nỗi đau  đến nương náu trong vòng tay vị Ni Trưởng tại chùa Ni (TM). Cô gái đã có duyên với Ni từ những ngày hăm hở dạo chơi thắng cảnh thời học sinh. Bước đến ôm chặt mẹ Ni, cô gái quỵ xuống nức nở trong dòng nước mắt: “Gia đình con đi Pháp. Con không đi, bỏ trốn!”. Mẹ Ni chăm sóc cô con gái hơn tháng trời nằm liệt giường. Hơn một tháng trên giường bịnh nghe kinh tâm hồn cô gái dần đươc dịu dàng, hồn nhiên trở lại. Cô xin ở lại chùa dạy thêm cho các ni chưa qua Tú tài và tập tu. Chùa Ni có thêm cô em gái dở dang năm thứ tư Đại Học Sư Phạm khoa Văn chương. Đêm đêm dưới mái chùa cô gái âm thầm nhớ thương một bóng hình…. (more…)

Read Full Post »

Nguyễn Kiệt

Còn bao ngày ta có mặt chốn dương trần? Còn bao cơ duyên để ta tìm về cuộc sống an lành tự tại, được trao cho nhau niệm yêu chân thật, đáp đền ân tình Tứ Ân?!

Hoa cúc trắng ơi, có chậm không?
Qúa Tuổi sáu mươi về thọ tang cha tôi mới nhận biết, cảm yêu tình hoa cúc trắng. Trắng trong cánh hoa trinh khiết gối nép bên nhau, lặng lẽ dịu dàng da diết! Giật mình tự hỏi: bao lời tự tình Từ Sinh – Sinh Từ ngàn trước trải ngàn sau, đã hòa quyện trong không gian vô cùng tận… Đóa hoa Hiếu Đạo từ tâm ta, mà ta nào biết trân trọng yêu thương, chăm chút, gìn giữ để mà sống đúng – đúng sống, sống sao cho khỏi phí hoài công đức, xương máu của Tổ tiên! Ôi, buông lời hổ thẹn, lời chấm sao đầu kim với đất trời bao la chứa chan tình cha nghĩa mẹ. Từng cánh hoa cúc trắng dịu bay vào cõi thương nhớ, mênh mông… (more…)

Read Full Post »

Older Posts »