Posts Tagged ‘Nguyễn Ngọc Tư’

Tản văn mới của Nguyễn Ngọc Tư 

‘Thừa ra con người’

Bạn than gần tuần nay cả nhà phải đi ăn quán. Lý do giống y như những đợt ăn quán dài ngày khác: chị giúp việc thất tình. Mỗi lần chị thất tình thì chị sẽ nấu những món “không dành cho người”, như miêu tả của con gái bạn.

Thịt vịt lởm chởm lông con, ba rọi kho không bỏ nước màu dừa, cá chỉ chiên một mặt. Canh mặn không nói gì, cả cơm cũng mặn, như chị đã chan nước mắt vô trong đó. Bốn năm chị phụ việc nhà bạn, hết ba lượt chị xiêu lạc vì tình. Thằng đàn ông nọ đâu biết, sau cú mất hút của chính mình, đã làm điêu đứng một đám người không liên quan.

“Phải có loại rô bốt nào biết nấu nướng, lau dọn nhà cửa, giá nửa tỉ tui cũng mua”, bạn nói. (more…)

Advertisements

Read Full Post »

Hồ đi tìm voọc

  Nguyễn Ngọc Tư

Qua khỏi chốt gác của một doanh trại quân đội, là núi. Hồ thành một người khác, không còn là ông già hay lên mạng cãi nhau những tưởng tung tóe ra thứ gọi là chân lý. Vừa mới đây Hồ còn càu nhàu chuyện họ cho người nước lạ xây hai tòa nhà ngất ngưởng ngay cạnh căn cứ hải quân, hay những chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng vẫn ùn ùn vào khu bảo tồn thiên nhiên.

Giờ mọi muộn phiền như đã bỏ lại hết nơi anh lính canh ngồi. Chỗ đó là một ngọn núi khác, vô hình, tối thẫm bởi chứa chất bao nhiêu thứ người ta bỏ lại.

(more…)

Read Full Post »

GIAI PHẨM XUÂN KỶ HỢI 2019 SƯ PHẠM ÁO NÂU ĐÀ LẠT

Biết sống

(Tặng H@o)

Nguyễn Ngọc Tư

Chị kể hồi ở Sài Gòn hay tới một quán cháo vịt ngon muốn xỉu, nhưng tới hơi trễ chút là phải chịu bụng đói ra về. Bởi quán chỉ bán đúng sáu con vịt, không thêm không bớt. Khách có kì kèo hay đòi nằm vạ cũng chỉ nhận được nụ cười, “chịu khó mai quay lại”. Hỏi khách quá chừng đông sao không bán thêm, chú chủ quán cười, nhiêu đây là đủ. Nhưng đủ cho cái gì, chú không nói thêm.

Ngồi quán đó, chị nhớ quán bán bánh canh cua của má nổi tiếng xóm hẻm hồi xưa. Mỗi ngày nấu đúng bảy chục tô, hỏi mua tô thứ bảy mươi mốt về làm thuốc cũng hên xui. Sáng dọn chưa ấm chỗ, vèo cái hết nồi bánh, bà dành cả thời gian còn lại của ngày để nằm võng nghe Thái Thanh, hoặc dẫn con Chó đi chơi dài xóm. Chó, là tên của con vịt xiêm cồ. (more…)

Read Full Post »

Gió bụi lưng đèo

Ghi chép của Nguyễn Ngọc Tư

TTO – Bởi vì chiều đã chan ngập thung lũng dưới kia và vẫn đang không ngừng dâng lên cho tới chừng nào núi với bóng tối là một, nên có chút ảo giác đám bụi mà những chiếc xe tải bỏ lại là sương…

Ảnh: Hoài Linh
Ảnh: Hoài Linh

… chỉ khác, chúng dày và thô bạo hơn, như có thể làm xước da một đứa trẻ.

Ngó bụi lợp lên tấm bạt che quán, và bôi mờ những đường nét cỗi cằn tựa nếp đá trên gương mặt của đôi người đàn bà ngồi neo quán bên đường, tôi nổi quạu đã lên cổng trời rồi mà vẫn bụi.

Về miền biên lần thứ ba trong bảy năm, đã lường trước dời đổi, nhưng cũng bị nhiều cơn chóng mặt. Ở chỗ tưởng như chỉ bước nữa là đến trời, cao ngàn thước so với mặt nước biển, thị trấn biên vẫn mịt khói thịt nướng, nhạc sàn. (more…)

Read Full Post »

Từ những thì thầm

TTO – Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư vừa được vinh danh với giải thưởng Literaturpreis 2018 của Đức, trong lễ trao giải tổ chức ở Hội chợ sách Frankfurt 2018 tối 13-10 (giờ VN).

Từ những thì thầm - Ảnh 1.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư (thứ hai từ trái sang) trò chuyện tại lễ trao giải Literaturpreis 2018 diễn ra tối 13-10 (giờ VN) ở Hội chợ sách Frankfurt, Đức – Ảnh: CA DAO

Tuổi Trẻ giới thiệu diễn từ nhận giải của chị – những chia sẻ về con đường đến với văn chương và những thao thức với nghiệp viết.

Tôi thường đọc sách trong sự ồn ào. Nhiều tiếng nói vang lên, và không dễ chịu chút nào, khi đó là những lời thẳng thắn. Rằng: “Lúc mi chưa sinh ra thì những Honoré de Balzac, Frank Kafka, William Faulkner, Heinrich Boll, Patrick White, Gabriel García Márquez… đã vĩ đại rồi, và những trường phái văn chương đã định hình, hoàn thiện khi mi tập đi bên những hố bom. Văn chương thế giới đã rực rỡ trước khi mi trở thành đốm lửa”. (more…)

Read Full Post »

Hành lý hư vô

Nguyễn Ngọc Tư  

…”Sáng đó trời mưa, người đưa tiễn không đông lắm. Bạn ngó coi mấy chiếc xe chạy sau mình có chất đầy những hư vô, thứ hành lý duy nhất bạn có thể mang theo, thứ khiến bạn cảm thấy cần thiết hơn cả những áo khăn được gói chặt bên mình, cả lúc mục rã đi còn chưa xài tới”!
Cả khi xe chuyển bánh rồi bạn vẫn còn kinh ngạc, thì ra chỉ cần chừng này thứ mang theo. Chục ngoài bộ quần áo, mùng mền, đôi gối, vài cái khăn choàng cổ. Mà cũng không chắc chúng cần thiết với mình. (more…)

Read Full Post »

Dỗ dành cũng khác

Tản văn

Nguyễn Ngọc Tư

Thằng em họ bán đất bỏ xứ đi sau bốn mùa tôm thất bát, không phải tự dưng bạn nghĩ cái kết cuộc cả nhà nó đùm gói lên xe đò đi miền đông làm mướn cũng có phần lỗi của mình. Mùa đầu nó trắng tay, bạn bảo không sao đâu. “Rồi xui rủi sẽ qua, ngày mai là ngày mới”, bạn nói vậy ở mùa hai. Mùa ba em trắng tóc với những món nợ như thòng lọng treo trước mặt, bạn vẫn khăng khăng trời đâu phụ người ta hoài. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »