Posts Tagged ‘Nguyễn Thế Đăng’

Cái đẹp của con người

Nguyễn Thế Đăng

cai-dep-con-nguoi
1. Tác phong

Đi chơi với bạn, có thể một người hay nhiều người, nhưng thấy người nào thản nhiên vứt giấy, bao bừa bãi, chúng ta thấy là không đẹp. Dĩ nhiên, kiếm thùng rác vứt vào thì mất công và mệt nhọc hơn. Ngồi vào bàn ăn ta thấy anh nào,cô nào húp xì xụp, bỏ thêm gia vị loạn cả lên, giấy chùi miệng vất lung tung, gọi bồi bàn với giọng kẻ cả hách dịch, chẳng đế ý gì đến ai, ta sẽ thấy là không đẹp. Cái đẹp (mỹ) gắn liền với cái tốt (thiện), và cái tốt ở đây là không làm bẩn. Ngược lại, anh nào, cô nào giả bộ làm vẻ kiêu kỳ, chê bai cái này cái nọ, giả bộ sang trọng để dư cả đống đồ ăn,ta cũng thấy là không đẹp. Sự không đẹp này cũng là một cách hoang phí, và do đó, phá hoại tài sản trái đất. Cái không đẹp cũng lại là cái không tốt, không thiện. Ăn uống là một bản năng, mà nếu thiếu nó chắc chúng ta đã chết khi sinh ra mới chỉ vài ngày. Nhưng càng lớn lên, càng “văn minh” hơn, ăn uống không còn là bản năng nguyên sơ, thô sống. Ăn uống để có dịp hòa mình với gia đình, để chuyện trò,để thưởng thức ngoại cảnh và âm nhạc, văn hóa. (more…)

Advertisements

Read Full Post »

Tản mạn về tiếng Việt

Văn hóa | Nguyễn Thế Đăng

tan-man-tieng-viet…”Không có ngôn ngữ thì không có tư duy, vì tư duy là tư duy trên ngôn ngữ và bằng ngôn ngữ. Ngôn ngữ kém thì tư duy phải kém. Thế nên khẩu của một dân tộc kém thì ý của dân tộc ấy phải kém. Thân, khẩu, tâm ý là một hợp thể thống nhất.”…

Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dù ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao

Thu ăn măng trúc đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao
(more…)

Read Full Post »

Einstein con đường hài hòa Đông phương

Nguyễn Thế Đăng

Einstein-con-duong-hai-hoaỞ đây chúng ta sẽ hoàn toàn dựa vào tác phẩm Einstein của Nguyễn Xuân Xanh, NXB TP.HCM, 2007. Đây là cuốn sách có lẽ là hay nhất viết bằng tiếng Việt về cuộc đời Einstein. Nếu được in ở Tây phương, nó sẽ là một cuốn sách giá trị.

Sở dĩ cuốn sách có nhiều giá trị vì tác giả là một nhà toán học và dạy ở Đức, được hiểu và sống trực tiếp nơi quê hương và văn hóa của Einstein. Ngoài việc đủ sức hiểu công trình và đường lối tư duy của Einstein, chính sự kính yêu đối với Einstein đã làm cho tác phẩm có một phẩm chất đặc biệt. Hơn nữa ông là một người Việt Nam, một người Đông phương, cho nên ông đã đưa vào những khái niệm như Đạo của vũ trụ (trang 255 và hình vẽ “Một Lão tử của thế kỷ XX đi tìm cái “Đạo” của vũ trụ, tranh của Low, trang 268). Chúng ta phải cảm ơn tác giả Nguyễn Xuân Xanh về tác phẩm này. (more…)

Read Full Post »

MÙA XUÂN CỦA HIỆN TẠI

 Nguyễn Thế Đăng

hoadao-010122Hiện tại có tính bình đẳng cho tất cả mọi người. Dầu ở bất cứ nơi nào trên trái đất, dầu tôi và anh ở múi giờ khác nhau, người ta vẫn chung nhau một hiện tại, ai cũng nói lúc này là bây giờ. Giây phút này là hiện tại bình đẳng cho tất cả.

Nhưng hiện tại là gì? Về mặt vi mô, hiện tại là một sát na, một khoảnh khắc, một niệm. Trong khoảnh khắc đó không có tư tưởng, không có nhớ về, không có đã, sẽ và đang. Vì một tư tưởng kéo dài qua nhiều khoảnh khắc nên trong một khoảnh khắc thì không có chỗ cho một tư tưởng, một hình ảnh nào cả. Khoảnh khắc là vô niệm, không có tư tưởng, không phân biệt đây kia, không có hôm qua ngày mai. Thế nên cái đánh, hét của Thiền tông, một tiếng hét “Phat” của Đại Toàn Thiện chính là để đưa người ta vào khoảnh khắc hiện tại ấy. Nơi đó không hề có một chút ý thức phân  biệt nào. Khoảnh khắc hiện tại ấy là vốn tịch diệt, không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm, nói theo Bát nhã tâm kinh hay Không, Vô tướng, Vô tác chung cho cả Nguyên ThủyĐại Thừa. (more…)

Read Full Post »

TRỜI MƯA NHƯ BÀI CA

Nguyễn Thế Đăng
 blankAi trong chúng ta cũng đã nhiều lần ngồi nghe mưa và nhìn mưa. Hoặc trong căn phòng một mình, hoặc trong một quán nước bên đường chờ mưa tạnh, ở trong thành phố hay một vùng quê xa. Nhưng hình như chưa bao giờ chúng ta thưởng thức trọn vẹn được một cơn mưa. Bởi vì mưa cứ đưa ta về với quá khứ loang lổ những kỷ niệm hay phóng chiếu cho ta những nẻo đường viễn ảnh tương lai. Thậm chí chúng ta còn sốt ruột, bực mình chờ cho mưa tạnh để đi. Hình như chưa bao giờ chúng ta dừng lại với một cơn mưa  để trải nghiệm, hưởng thụ một cơn mưa. Mặc dù những cơn mưa đã đến với trái đất này hàng tỷ năm rồi, mỗi năm đều có nhiều những cơn mưa, nhưng người thật sự nghe nó, thưởng thức nó thì quả là ít, rất ít.

(more…)

Read Full Post »

SỰ CÔNG BẰNG

Nguyễn Thế Đăng

 Không  biết  trong  đầu  óc chúng  ta có một trung tâm thần kinh của sự công bằng hay không, nhưng  mọi người bình thường  đều yêu thích, đam mê sự công bằng. Ai trong chúng ta cũng thấy lịch sử nhân loại là một vận động đi tìm và tiến đến sự công bằng. Những cuộc cải cách, những cuộc cách mạng, thậm chí những cuộc chiến tranh cho đến những thiết chế chính trị, kinh tế, xã hội đều để tiến bộ về phía công bằng. Pháp luật, kinh tế, xã hội, chính trị được xem là tiến bộ hơn khi chúng tạo được nhiều công bằng hơn. Ngày nay, người ta thấy cần phải phát triển bền vững, phát triển trong sự cân bằng  sinh thái, nghĩa là phát  triển trong  một thái độ công bằng với thiên nhiên. (more…)

Read Full Post »

Nguyễn Thế Đăng

Nếu có một cái gì mà khi gặp bất cứ người nào, dù nam hay nữ, già hay trẻ, chúng ta có thể “rút từ trong túi ra” trao tặng ngay cho người ấy, thì cái đó chính là lòng tốt. Chưa chắc chúng ta có thể trao cho trọn vẹn bằng ngôn ngữ, vì đôi khi không rành tiếng của người đó; chưa chắc có thể trao cho tri thức, vì cần có trình độ tương đương giữa hai người; cũng chưa chắc chúng ta có thể trao cho tiền bạc, giúp đỡ cơ hội, vì lỡ người đó giàu có và thế lực hơn thì sao? Những sự trao cho đều đòi hỏi điều kiện, chỉ có lòng tốt là không cần điều kiện. (more…)

Read Full Post »