Posts Tagged ‘Nguyễn Thị Hậu’

Hoàng tử bé

Nguyễn Thị Hậu

Ảnh: Internet

(TBKTSG) – Thú thật, tôi chưa từng đọc hết cuốn truyện mỏng của Antoine de Saint-Exupéry dù rất nhiều lần bắt đầu, dù đọc bằng bản dịch của những người khác nhau trong đó có bản của Bùi Giáng được nhiều người khen ngợi nhất. Hình ảnh bầu trời đêm đầy sao hay hành tinh nhỏ bé xanh mướt là hình ảnh yêu thích nhưng cứ đọc được một nửa thì tôi không thể tiếp tục nữa…

Hoàng tử bé có lẽ sẽ mãi là một “món nợ” của tôi đối với văn học nói chung và văn học Pháp nói riêng. Bộ phim hoạt hình Hoàng tử bé của Pháp đã giúp tôi trả được món nợ này, một cách trọn vẹn. (more…)

Read Full Post »

Tản mạn về tranh luận

Nguyễn Thị Hậu
Vài năm gần đây nhiều công trình của các học giả nổi tiếng như Phạm Quỳnh, Phan Khôi, Nguyễn Văn Vĩnh… đã được xuất bản trở lại sau thời gian dài không được phổ biến, kể cả trong môi trường học thuật. Những tác phẩm báo chí, khảo cứu văn hóa, tùy bút ghi chép của các nhà văn hóa này đã mang lại cho người đọc nhiều hiểu biết mới về xã hội Việt Nam từ khoảng đầu thế kỷ XX đến 1945, khoảng thời gian mà trước đây chúng ta chỉ thường được biết một phần nhỏ từ dòng văn học “hiện thực phê phán” được “chọn lọc” giảng dạy trong nhà trường (ở miền Bắc). (more…)

Read Full Post »

Ánh Sáng Thị Thành

Tùy bút
Nguyễn Thị Hậu

 “Người thành phố” nào mà chẳng có một nhà quê, bởi vì dù có sống cả đời ở đô thành thì nơi đó cũng đã từng là “nhà quê”.

Cứ tưởng sinh ra, lớn lên và sống cả đời ở thành thị thì nhà quê chỉ còn qua lời kể trong ký ức của ông bà cha mẹ. Nhưng không, nếu chú tâm một chút thôi, mỗi ngày trên đường phố đều có thể nhận ra vài dấu tích của một “nhà quê” trước khi trở thành đô thị.

Đó là những con hẻm được hình thành từ đường mòn của làng xưa, hay do san lấp ruộng ao, kinh rạch mà thành. Lúc đầu ngoằn nghèo càng đi sâu càng mất hút, trong hẻm còn cây da cây gòn cổ thụ, dưới gốc có ngôi miếu nhỏ ngày rằm mùng một có nhang đèn của người trong xóm. Thành phố mọc lên, hẻm thành đường, cây da cây gòn có khi còn đó nhưng miếu thờ biến mất hồi nào không ai biết. (more…)

Read Full Post »

Đau bụng uống nhân sâm…

Nguyễn Thị Hậu

(TBKTSG) – Chuyện xưa kể rằng, có thầy lang kia được mời chữa bệnh đau bụng cho một người, thầy giở sách thuốc ra tra thấy ghi “đau bụng uống nhân sâm” bèn làm theo. Kết quả người bệnh chết. Người nhà túm thầy đưa lên quan huyện, thầy bảo tôi chỉ làm theo sách dạy. Quan bắt mở sách ra xem, thì ra câu ấy còn hai chữ viết ở trang sau, là “đau bụng uống nhân sâm… tắc tử”.

Ngỡ chỉ là chuyện cười của cái thời mà tuyệt đại bộ phận dân chúng mù chữ nên chỉ quen nghe chứ không biết đọc, số rất ít người biết chữ thì chỉ học thuộc lòng và khi cần thì nói lại cho người khác nghe. Mà sự truyền đạt này tùy thuộc vào việc hiểu chữ đến đâu… Thế nên mới xảy ra chuyện dở cười dở khóc, chẳng biết kết tội thầy lang đã gây ra “hậu quả nghiêm trọng” thế nào ngoài việc chê trách cái sự học “không đến nơi đến chốn”.

(more…)

Read Full Post »

VỊ MẶN CỦA LÒNG TỰ TRỌNG

Tuỳ bút

NGUYỄN THỊ HẬU

Kết quả hình ảnh cho VỊ MẶN CỦA LÒNG TỰ TRỌNG nguyễn thị hậu“Thời đại ngày nay khi truyền thông xã hội như con dao hai lưỡi có thể giết chết chính người sử dụng vì sự man trá, bài học thành công bền vững của các doanh nghiệp và thương hiệu lớn chính là “sự tự trọng”. Tự trọng tạo nên nhân cách con người, tạo nên văn hóa doanh nhân và doanh nghiệp. Tự trọng và tôn trọng người khác, kể cả đối thủ, là những phẩm chất có giá trị toàn cầu. Và trước khi muốn người khác tôn trọng doanh nghiệp mình, quốc gia mình thì phải bắt đầu từ sự tôn trọng “người cùng một nước”.” (more…)

Read Full Post »

Di sản và tương lai các thành phố

Nguyễn Thị Hậu

Một thành phố được xây dựng hiện đại từ sự hiểu biết và trân trọng quá khứ thì sự hiện hữu mỗi ngày của di sản văn hóa sẽ luôn đảm bảo cho tương lai bền vững của nó“.

Ảnh: Huỳnh Công Bá

(TBKTSG Xuân) – Đô thị của ai? Của chính quyền, của nhà đầu tư hay của cộng đồng? Câu trả lời nào sẽ thể hiện nhận thức và quan điểm về bảo tồn di sản một cách rõ ràng, đồng thời thể hiện cái tâm và cái tầm của nhà quản lý? (more…)

Read Full Post »

NHỚ BẬC THỀM XƯA

Tản văn

Nguyễn Thị Hậu

Kết quả hình ảnh cho NHỚ BẬC THỀM XƯANếu bậc thềm nhà biết nói, chắc chúng sẽ thì thầm kể lại những gì đã chứng kiến, là  chuyện của một ngôi nhà và những đời người ở đó…

Ngôi nhà miền quê là ngôi nhà xưa mái ngói rêu phong, ba gian hai chái và hàng hiên rộng mái xà thấp che bớt nắng và ánh sáng, làm cho người ngồi trong dễ dàng nhìn ra ngoài sân ngõ nhưng người đứng ngoài khó nhìn rõ bên trong nhà. Mỗi ngày, sáng sớm mẹ thức dậy, bước ra thềm vừa chải mái tóc dài vừa nhìn bao quát sân vườn còn mờ mịt hơi sương. Bao nhiêu buổi sáng mẹ đã đứng đây từ ngày về làm dâu, từ khi mái tóc đen dày dài phủ gót chân đến ngày bạc trắng mỏng như những sợi tơ… Cứ nghe tiếng kẹt cửa và bước chân mẹ nhẹ nhàng là con chó chạy lại vẫy đuôi mừng rỡ, con mèo lượn sát cọ mình mềm ấm vào chân mẹ, đàn gà vịt trong chuồng phía sau nhà cũng lục tục gọi nhau… Chỉ lát sau bếp đã đỏ lửa, ấm nước reo nho nhỏ, đàn gà tíu tít nhặt thóc ngoài sân, đàn vịt lẹp xẹp kéo nhau ra ao. Khi bước chân nhanh nhẹn của cha cùng với tiếng mở cổng lạch cạch vang lên thì cũng là lúc trời sáng rõ… Một ngày mới bắt đầu. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »