Posts Tagged ‘Nguyễn Chính’

   “Đêm nghe gió qua vườn”, thao thức, ngẫm suy …

 Nguyễn Chínhdem nghe gio

Đêm, thao thức nghe qua vườn gió thổi. Vườn, úa vàng cuối Thu, bơ thờ lá , khẳng khiu cành trơ trọi. Ừ nhỉ ! giời đã chuyển mùa. Ừ nhỉ ! quá nửa đời người , tuổi ngoài sáu mươi, đã quá “lục tuần” rồi . Thời gian, bóng câu, tăm cá, lại bồi hồi nhớ về một thời “Lá đỏ” vời xa… Tôi đã man mác buồn như vậy, khi đọc bài thơ này của Hoàng Quý :

ĐÊM NGHE GIÓ QUA VƯỜN

Có thể rồi ta sẽ về thăm lại  

Cây gạo quen  
Và khúc sông gầy 
Và có thể trên lối chìm hoa cỏ 
Ta lại tìm bông rụng dưới thân gai (more…)

Advertisements

Read Full Post »

Bóng tối, dao găm và mạng nhện trong “Ba biến khúc ở tuổi 65” của Văn Cao

Van CaoCái gọi là “hiện thực XHCN” chỉ là mớ lý luận ấu trĩ, phi thực tiễn và phản khoa học. Nó “định hướng” cho người cầm bút viết theo một chiều, phản ánh một chiều, biến họ trở thành thứ nô bộc, giả dối và lưu manh. Và, thật mỉa mai, chính cái thứ định hướng “văn nghệ phục vụ chính trị trên nền hiện thực XHCN”, mà thực tế là công cụ của chính trị này đã “ăn cắp” niềm tin của người đọc. Hay cụ thể hơn, chính cái thứ văn nghệ giả dối, lưu manh đó đã đánh cắp niềm tin của nhân dân mình.

Nguyễn Chính

18-06-2015

Văn Cao viết bài thơ này ở tuổi 65, trong một tâm trạng như ông nói là: “Những ngày buồn không nói được – Tôi chỉ tìm ra sự sống của tôi”. Nguyên văn bài thơ như sau:

(more…)

Read Full Post »