Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Nguyễn Hàng Tình’

Con người và hành trình miên man của lòng tham

Nguyễn Hàng Tình
Ảnh: Uyên Viễn

(TBKTSG Xuân) – “Thương thay giống loài tinh tú ấy”

Đến cọng rau con người còn nhu cầu đến vô cùng, huống gì hình thức và tiện ích cho phương tiện đi lại, bộ vó trên người, vật dụng trên tay, căn nhà ở, gái đẹp, trai sang, hay nhu cầu tự hào, danh vọng, hơn thua.

Ăn no rồi đòi ăn ngon. Mặc ấm rồi đòi mặc đẹp. Có ít rồi cần thêm nhiều. Đã đẹp lại hay thích khoe, và càng thích đẹp hơn. Và xấu thì mặc cảm. Vì mặc cảm nên phải tìm cách bù đắp, hay làm cho hết xấu. Người không đẹp, không giàu thì phải thèm khát được đẹp, được giàu. Cấp độ tăng dần vừa theo bản năng vừa theo ý thức, cảm xúc lẫn lý trí. Chỉ có trong thế giới con người mới sinh chuyện: nghèo người ta khinh, thông minh người ta ghét, xinh đẹp người ta đố kỵ (và bị tranh giành). Cứ thế, loài người trong một vòng luẩn quẩn.

(more…)

Read Full Post »

Lời sám hối từ biển sâu

Bài và ảnh Nguyễn Hàng Tình
Con người luôn có cảm giác mắc nợ trời đất. Cái dạ dày là kẻ thù của tâm hồn. Biển hay bầu trời thì cũng là “thức ăn nhanh” của con người hiện đại, và hành vi của họ.

Ông bảo đây là làng Xuân Tự, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh của tỉnh Khánh Hòa. Ông cầm con tôm hùm đã chết bảo thế này còn tám chục ngàn đồng một ký, thay vì một triệu tám mỗi ký nếu nó còn sống. Như mọi người vợ khác, vợ ông cũng không cho ông nhậu với con tôm hùm chết này. Một triệu tám là nhiều, nhưng tám chục cũng không là ít. Ông bảo nếu nó đã trở mùi, không ai mua, thì ngư dân như ông mới được vợ cho ăn.

“Dậy, ra biển!”, ông lay tôi. Bốn giờ sáng, tôi theo ông ra chỗ tập trung ghe xuồng của làng.

(more…)

Read Full Post »

Nghệ sĩ đích thực của trần gian

[143721]_5a_

Tha nhân cứ bán mua, tất cả, còn ông chỉ biết cây đờn và tiếng hát của mình. Ảnh: Nguyễn Hàng Tình.

“Ông nói ông mang lại niềm vui cho mọi người. Ông cũng nói trời phú cho ông khả năng cầm ca. Tôi thì nghĩ có khi ông trời bắt ông phải cầm ca. Dù nghề hát rong trên thế giới nhiều thành phố cũng có, nhưng ở kiểu khác, còn hình ảnh của ông là sự kết tụ đặc quánh Việt, như là một thứ văn hoá đặc sắc phố thị xuyên làng quê Việt Nam.”

(more…)

Read Full Post »

Sương gió qua đường: Con Suối Xà Lách Xoong

Nguyễn Hàng Tình

Thời còn đi bộ, ngày mấy dạo từ “nhà 14” ở ngã ba Trại Hầm băng qua ấp Hồng Lạc để đến toà soạn báo tỉnh ở Tp.Đà Lạt. Chung cư nghèo nối với cơ quan hiền bằng một cái ấp cần lao. Cần lao mà sang, thanh tao về phong thái, lối cộng cư, cách mưa sinh, nghĩa tình người đời, nết ăn, nết ở… Cho tới nay, khi đã có xe máy đi rồi, cứ đường nhựa to thẳng phóng, thế mà lâu lâu lại nhớ cái ấp Hồng Lạc bèn rà qua nhìn nó( Là “khách” mà cứ như ” người thân”, như “công dân” của ấp!)…

Biết rằng mỗi cái ấp ở phố núi Đà Lạt đều có số phận, có những câu chuyện lưu dân riêng. Các ấp ở Đà Lạt hình thành bằng thứ trật tự giọng nói, “chủ nghĩa đồng hương”, tập trung quần tụ với nhau, như ấp người Quảng, ấp người Hà Đông, ấp người Huế, ấp người Nghệ Tĩnh, ấp người Nam Định…, thì cái ấp này lại rất hào kiệt, dung chứa tất tần tật người Việt từ đâu tới. Lưu dân quần tụ phía trên hai bên con suối, còn không gian bên dưới trả cho nguồn mạch tự nhiên lưu thông. Vào ở đây là sống hiền hoà, chan chứa cảm thông, nghĩa tình. Cái tên “Hồng Lạc” nghe “Việt” quá, nhìn thấy tương lai, nồng ấm, yêu đời yêu người. (more…)

Read Full Post »

Gió bụi từ núi xa về

Nguyễn Hàng Tình

 

Tây Nguyên đang vào mùa gió bụi, mùa của phong sương, của sức mạnh xứ sở cùng những rạo rực núi non. Tôi biết mùa khô luôn là mùa khó hiểu nhất của cao nguyên, như mười tám năm rong chơi giang hồ đi qua sông núi miền Thượng mỗi khi bụi về…

Bữa tiệc khó gặm của trời đất là gió, nắng, bụi đang bày ra, và được dân nông tất tả dồn tâm trí sau kỳ đón tết của người Kinh, từ tháng Hai đổ đi, nghĩa là phải trở lại ngay với rẫy nương. Mùa buộc phải tần tảo của người, như con ong đi lấy mật kia. Khác với mùa thư thái và lễ hội của người Kinh, “tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Ngược 180 độ với mùa mưa, mùa có thể ngồi đó rung đùi, hết việc, ngắm cỏ cây phủ xanh núi đồi, tìm “trời” mà lên. (more…)

Read Full Post »

Tiếng Ghita Bên Rừng Thông

Nguyễn Hàng Tình

Thật khó mà rời khỏi vùng sơn thuỷ Tuyền Lâm giữa buổi xế trưa cuối tuần thế này khi tiếng ghita của nhóm người trẻ nào đấy nơi cánh rừng thông bên kia cứ văng vẳng sang. Trời ạ, tiếng ghita gỗ, lại đánh flamenco mới “chết người”!  Rừng thông vốn là một chốn không gian luôn rót xuống thứ nắng sợi le lói từ trời cao, hương ngan ngát thanh trong của loài cây lá kim, lại pha thêm vào thanh âm của tiếng ghita thùng, tâm hồn con người, đong đưa cả vùng núi non mây nước thành miền thanh tao, hợp kết tâm hồn người vào thiên nhiên. Mọi thứ chợt liêu trai, mênh mông hơn, xa xăm hơn…

Sương mai Tuyền Lâm (Ảnh Nguyễn Hàng Tình)

Nghe đờn của thiên hạ mà mình cũng “hưởng ké” được mùi hạnh phúc, chợt thanh tân, thêm yêu đất, thương trời, nhớ người.

THƠ

Tiếng ghita cất lên từ  cánh rừng kiểu này dẫn mình đi từ buổi sinh viên với đám bạn hiền xinh dân  Nam-Ngãi-Bình -Phú ở khoa Sinh học thời Đại học Đà Lạt vào tít tận hồ Dankia_Suối Vàng thuở còn đường xa ngun ngút, nước mưa cao nguyên kẻ chỉ núi đồi bằng những vạch đỏ tự nhiên của đất feralit, bazan, rừng thông thì hoang vu với thảm lá thông mùa này đắp lên mùa kia dày đặc như tấm thảm thiên đường ban riêng cho tuổi giảng đường phố Núi vô tư, ngang tàng, và hoàn toàn vô nhiễm trước các say cuồng cố làm thay đổi thiên nhiên, vắt chanh rừng núi, chăm bẳm “khai thác”, “đánh thức”, “đầu tư”, “mời gọi”… của những người nắm quyền dẫn dắt xứ sở (more…)

Read Full Post »

Mây gió tâm linh

Nguyễn Hàng Tình

Không ai thống kê sự được-mất khi biến các ngọn núi thành những cái máy in tiền. Chỉ thấy sự thất lạc của tâm linh, địa văn hóa, sự hẫng hụt trong sâu thẳm của con người trên các ngọn núi quê hương, nên con người ta mới phải làm hòn giả sơn để thỏa mãn cơn thèm nguồn cội tự nhiên của mình.

Tôi luôn trả tôi về thiên nhiên và không bỏ mất cái quyền yêu trời xanh và núi non. Đó là năng lượng của tôi. Sau mỗi cái ký sự viết về con người là tôi quay lại núi, sống lại với non xanh. Tôi có cảm giác phố phường không đủ chỗ cho tâm hồn tôi. Tôi nhớ phố phường, tôi yêu những gánh hàng rong, vỉa hè, xe cộ, kiến trúc, cùng những mặt người son phấn, nhưng thế giới của tôi phải là sự chập chùng hoang vu bất tận của những dãy núi mù xa. (more…)

Read Full Post »