Posts Tagged ‘Nguyễn Quang Dy’

Cách mạng lần thứ ba và tương lai Trung Quốc  

Nguyễn Quang Dy

Cách mạng thường có nghĩa là thay đổi để tiến lên. Nhưng trong lịch sử hãn hữu có trường hợp cách mạng giật lùi (regression) như cách mạng Hồi giáo cực đoan tại Iran (1978-1979) do giáo chủ Avatollah Khomeini cầm đầu. Không hiểu tại sao người ta lại gọi đó là “cuộc cách mạng vĩ đại thứ ba trong lịch sử” (sau Cách mạng Pháp và Cách mạng Nga).

Gần đây, “Cách mạng Lần thứ ba” tại Trung Quốc do Tập Cận Bình cầm đầu (từ 2012) đã làm ngược lời khuyên của Đặng Tiểu Bình là “Dấu mình Chờ Thời” và khôi phục Sùng bái Cá nhân như thời Mao Trạch Đông. Tập Cận Bình đã trở thành “Hoàng đế Đỏ” quá sớm như “Cao Biền dậy non”, dẫn đến đối đầu Mỹ-Trung và chiến tranh lạnh về kinh tế.  (more…)

Advertisements

Read Full Post »

Kính gửi quốc hội: Khai dân trí vẫn ở ‘ngã ba đường’

Nếu không cải cách thể chế thì không thể kiến tạo được những giá trị đổi mới cho quốc gia. Chừng nào tệ nạn tham nhũng và chạy điểm, chạy chức vẫn như hiện nay thì dân trí người Việt vẫn vậy.

Kinh gui quoc hoi: Khai dan tri van o 'nga ba duong'Từ đầu thế kỷ XX, khi dân số Việt Nam khoảng 25 triệu, đến đầu thế kỷ XXI, khi dân số tăng lên khoảng 95 triệu, vấn đề dân trí về cơ bản vẫn như cũ. Nếu không cải cách thể chế thì không thể kiến tạo được những giá trị đổi mới cho quốc gia. Chừng nào tệ nạn tham nhũng và chạy điểm, chạy chức vẫn như hiện nay thì dân trí người Việt vẫn vậy.

“… Tuy trong quyết nghị không nói đến, không nêu lên hai chữ liêm khiết, tôi cũng xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân và trước thế giới;
Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ liêm khiết…
Anh em trong Chính phủ mới sẽ dựa vào sức của Quốc hội và quốc dân, dầu nguy hiểm mấy cũng đi vào mục đích mà quốc dân và Quốc hội trao cho”.Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại phiên họp ngày 31/10/1946, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa I.” (more…)

Read Full Post »

Giáo dục Việt Nam đang đi về đâu  

Nguyễn Quang Dy

Giáo dục không phải là đổ đầy bình, mà là thắp một ngọn lửa” (Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire). (William Butler Yeats)

Hiện tượng bất thường

Gần đây, cách đánh vần trong sách giáo khoa CNGD trở thành chủ đề tranh cãi “như mổ bò” trong dư luận, che khuất các mảng tối của khủng hoảng giáo dục (như “phần nổi của tảng băng chìm”). Có hai hiện tượng bất thường đáng chú ý. Thứ nhất, trong khi công chúng bị phân hóa làm hai phe tranh cãi gay gắt, thì Bộ Giáo dục hầu như im lặng quá lâu một cách khó hiểu, như không liên can trách nhiệm. Thứ hai, trong khi tranh cãi phản ánh tâm trạng bức xúc của công chúng, như đống rơm khô dễ bắt lửa, nó bộc lộ tình trạng dân trí thấp. (more…)

Read Full Post »

Văn hóa đối thoại & Đồng thuận quốc gia

Nguyễn Quang Dy

 “Dân chủ là để làm sao cho dân được mở miệng ra, đừng để dân sợ không dám mở miệng, nhưng điều đáng lo hơn nữa là khiến dân không thiết mở miệng” (Hồ Chí Minh)

Điều cụ Hồ nói năm 1945, đến nay (sau 72 năm) dường như vẫn chưa hề thay đổi. Gần đây, dư luận lại ồn ào tranh cãi về vấn đề đối thoại. Trong bài này, tôi không muốn phân tích liệu ý định đối thoại đó là thực hay ảo, mà chỉ bàn về văn hóa đối thoại và đồng thuận quốc gia. Tôi cũng không muốn so sánh ý định đối thoại mà ông Võ Văn Thưởng (trưởng ban Tuyên Giáo TW) vừa đề cập, với ý định tổ chức “Hội nghị Hòa hợp Văn học Dân tộc” mà ông Nguyễn Hữu Thỉnh (chủ tịch Hội Nhà Văn VN) đã nói đến, mà chỉ điểm lại mấy nét chính trong bức tranh phác họa về đối thoại đang là tâm điểm gây tranh cãi hiện nay. Tuy sự kiện trên gây ồn ào thế giới mạng, nhưng vì lý do gì đó báo chí chính thống hầu như không đề cập.     (more…)

Read Full Post »

Fukuyama và tiếng cười nhạt cuối cùng

Nguyễn Quang Dy

Hôm qua vào mạng Viet-studies đọc thấy bài này hay quá (The Last Hollow Laugh, AEON, March 21, 2017). Tuy không biết tác giả (Paul Sagar), nhưng tôi đã đọc một mạch. Khi phân tích cuốn sách gây tranh cãi The End of History and the Last Man (Francis Fukuyama, 1992), Paul Sagar không chỉ bênh vực Fukuyama mà còn lý giải rất hay về Trumpism. Tôi đã định dịch, nhưng việc dịch mất thời gian, và bản dịch thường không hay bằng nguyên bản tiếng Anh, nên tôi xin tóm tắt để giới thiệu với những bạn đọc nào quan tâm đến bài viết này của Paul Sagar cũng như cuốn sách đó của Fukuyama.  (more…)

Read Full Post »

Vấn nạn truyền thông – phần nổi của tảng băng chìm

Nguyễn Quang Dy

Ngày càng nhiều “tai nạn truyền thông”, tuy không nhiều bằng tai nạn giao thông, nhưng cũng gây bức xúc không kém. Không phải chỉ có người dân, mà các quan chức cũng bức xúc. Ông Lê Doãn Hợp (cựu bộ trưởng TT-TT, nay là chủ tịch Hội Truyền thông số) chia sẻ, “Nếu báo chí tự cảm thấy nhạy cảm và không dám vào vùng nhạy cảm thì là không đúng…Nếu được làm rõ thì sẽ hết nhạy cảm, bởi vì chính bản thân cái được gọi là nhạy cảm làm cho xã hội lúng túng về thông tin. Bây giờ dân trí cao, mình đừng sợ dân hiểu sai…”(Ảnh internet)

Trong bài này, tôi không định chỉ đề cập đến vấn đề “nhạy cảm” của báo chí (vì được đề cập nhiều rồi), mà muốn đặt vấn nạn truyền thông trong một bối cảnh rộng hơn (in perspectives).  Nói cách khác, vấn nạn truyền thông chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”.  Phát biểu của ông Lê Doãn Hợp (sau “hoàng hôn nhiệm kỳ”) mới đề cập đến hiện tượng, mà chưa đề cập đến bản chất và không lý giải nguyên nhân thực sự của hiện tượng đó. (more…)

Read Full Post »

Vấn nạn Giáo dục: Nguyên nhân và Hậu quả

Nguyễn Quang Dy

 “Người ta không thể giải quyết được vấn đề bằng chính tư duy đã tạo ra nó” (Albert Einstein)

  Tôi dùng chữ “vấn nạn” cho dễ nghe, chứ các chuyên gia giáo dục lâu nay dùng chữ “khủng hoảng” để mô tả thực trạng giáo dục hiện nay. Thực ra câu chữ không quan trọng lắm, khi mọi người đã thấy rõ bức tranh toàn cảnh. Nếu vấn nạn giao thông, hay vấn nạn y tế, có thể gây ra “đột tử” cho hàng trăm sinh mạng, thì vấn nạn giáo dục có thể gây ra “đẳng tử” (chết từ từ) cho một thế hệ (về dân trí). Vậy cái chết nào nguy hiểm hơn?

 Vòng tròn luẩn quẩn

 Không có chủ đề nào được bàn luận nhiều và lâu như chủ đề giáo dục. Hàng năm, cứ đến mùa thi cử, như “đến hẹn lại lên”, cả nước lại ồn ào tranh cãi về thi cử và tuyển sinh, để rồi năm sau vẫn lặp lại như cũ, với một bức tranh đa dạng hơn, và tồi tệ hơn. Năm này qua năm khác, 5 năm, 10 năm, 20 năm, hay lâu hơn nữa, như một cái vòng tròn luẩn quẩn. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »