Posts Tagged ‘Nhật Tuấn’

Nhật Tuấn
Nhà Văn Nguyễn Huy Tưởng-kỳ cuối
CHÂN DUNG HAY CHÂN TƯỚNG NHÀ VĂN (KỲ 88)

(tiếp theo)

Trong bữa tiệc ngẫu hứng 5 người Hà Nội do Tân tổ chức chiều hôm trước ngày toàn quốc kháng chiến có nhạc sĩ Thu Phong. Trước đây anh này lưu lạc sang Tàu kéo đàn cho tiệm nhảy. Rồi thấy “ở nhà, Pháp khủng bố ở Bắc Ninh, rục rịch chiếm Hải Phòng”, chẳng hiểu sao anh lại “sốt ruột “ tìm về nước. Tác giả không nói rõ, Thu Phong “giác ngộ cách mạng” chưa mà sốt ruột “tham gia cách mạng” quá vậy ? Về nước chẳng bắt mối được với ông cách mạng nào, “Thu Phương ngao ngán , không biết rồi mình sẽ đi đến đâu.. Cuộc đời anh rồi sẽ thế nào ?”.
Chưa được cách mạng “giác ngộ” chẳng hiểu sao Thu Phương đã nhớ ngay lời …Bác dậy.
“ Anh mang máng nhớ như đã có ai cho anh biết là Hồ Chủ tịch có nói :” Nước ta là một nước nhược tiểu , phải đánh lâu dài…”. (more…)

Advertisements

Read Full Post »

Nhật Tuấn
CHÂN DUNG HAY CHÂN TƯỚNG NHÀ VĂN ( KỲ 85) –Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng Kỳ IV

(tiếp theo)

Tất nhiên để xây dựng nhân vật bác sĩ mới từ Paris trở về theo lời kêu gọi của cụ Hồ, ông nhà văn phải cho nhân vật nói năng có tí ti tiếng tây không thì lẫn với các cán bộ :
“ Tôi rất vui được sống ở Hà Nội những ngày tuyệt đẹp như thế này. Những cái phố rất Việt Nam, đi đâu về mới càng thấy quý, những tên phố rất nên thơ , những con người rất sympathiques, tout pour une noble cause , như cô chẳng hạn, gentile mademoiselle…C’est de quoi nous enorgueillir…” Rồi ông bác sĩ Việt kiều còn khuyên cả mấy anh cán bộ …”làm thơ” nữa :
“ Phải làm thơ chứ . Kháng chiến Pháp buồn lắm . Paris vẫn yên như không , chẳng có gì là kháng chiến cả . Thế mà những nhà thơ của nó làm như đẹp lắm, to lắm . cả thế giới biết. Huống chi là ta …” (more…)

Read Full Post »

Nhật Tuấn
CHÂN DUNG HAY CHÂN TƯỚNG NHÀ VĂN (KỲ 82) Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng III

(tiếp theo)

Trong cộng đồng người Hà Nội, không hiểu sao thương gia, doanh nhân giàu có luôn luôn bị các nhà văn cộng sản coi là xấu xa, tiến thân bằng lừa gạt phản trắc.
Ông Cự Lâm là một thương gia như thế :
“ Một người chú họ làm ở Hồng Kông mua được nhiều hàng quý như gương , thảm, giường Hồng Kông, len, dạ, tơ lụa, đồng hồ, bút máy…hàng tháng gửi về nhờ ông giữ hộ. Cư hàng chục năm như vậy. Nhưng ông Cự Lâm đã bội tín, chiếm hẳn những của ấy làm của mình, và từ một người buôn chè nhỏ , ông cứ phất mãi lên.. . ..”
Ông Cự Lâm đã xấu vậy, bà vợ ông cũng chẳng tốt đẹp gì :
“ Bà trông bệ vệ nhưng đần độn. Bà chỉ là một cái máy đẻ. Việc kinh doanh của chồng thì bà không biết gì, việc trông nom trong nhà , từ tiêu pha trong nhà đến bếp nước giỗ chạp thì đều do bà giáo ( em chồng) mà bà ta cũng rất sợ. “ (more…)

Read Full Post »

Nhật Tuấn

CHÂN DUNG HAY CHÂN TƯỚNG NHÀ VĂN (KỲ 78 ) Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng II

(tiếp theo)

Được “bác Hồ bắt tay” , cha Trực sướng quá, “hát ngay một đoạn thánh ca mừng Cụ “:
“O Remus
Pro Domino notio Ho Chi Minh…
Dominus conservet eum, et
Vìvifice sum et Beetam…”

Ông nhà văn dịch :
“Hỡi các giáo hữu ta hãy nguyện chúc cho vị Chủ tịch quý mến của chúng ta Hồ Chí Minh, xin Thiên chúa hằng gìn giữ cho Người, xin Thiên chúa hãy ban cho Người hưởng trường thọ và được hạnh phúc thật trên cõi đời , xin Thiên Chúa hằng hộ vực và che chở Người cho khỏi mọi mưu chước của kẻ thù của Người (cũng là kẻ thù chung của Nhân loại).
Chẳng hiểu tiếng tây tiếng u ra sao, chỉ thấy dịch ra thành bài “lãnh tụ ca” bốc Người lên (more…)

Read Full Post »

Nhật Tuấn

Người “Sống mãi với…Hội Nhà văn -Nhà Văn Nguyễn Huy Tưởng I

Hoạ chân dung Nguyễn Huy Tưởng , nhà thơ Xuân Sách hạ mấy câu :
“ Anh chẳng còn Sống mãi
Với Thủ đô – Luỹ hoa
Để Những người ở lại
Bốn năm sau khóc oà…”

Những tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Huy Tưởng viết sau cách mạng nếu kiên nhẫn đọc cho hết, tuy không “khóc oà “ thì cũng…sụt sịt.
Trên bầu trời văn học của Đảng, Nguyễn Huy Tưởng được coi là vì sao sáng, trên chiếu văn của nước Cộng hoà XHCN VN, Nguyễn Huy Tưởng ngồi dãy đầu, trên cả Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi…chỉ dưới có Trường Chinh và Tố Hữu. (more…)

Read Full Post »

Nhật Tuấn CHÂN DUNG HAY CHÂN TƯỚNG NHÀ VĂN ( KỲ 73 ) Nguyễn Đình Thi kỳ cuối

(tiếp theo)

Tháng 4 năm 2003, vài tháng sau khi Nguyễn Đình Thi mất, tập truyện ngắn “Tuyết” được xuất bản như là di cảo,kể về anh cán bộ Nam đi công tác nước bạn .Người ta chờ Nguyễn Đình Thi viết gì đó na ná như “Bánh vẽ” của Chế Lan Viên, hoặc trật đường rầy “nhìn từ xa tổ quốc” theo kiểu Nguyễn Duy.
Vậy mà không, trong chuyến tàu đi trong đêm tuyết Nguyễn Đình Thi cho Nam gặp lại chị cán bộ miền Nam Tư Bình. (more…)

Read Full Post »

Nhật Tuấn
CHÂN DUNG HAY CHÂN TƯỚNG NHÀ VĂN ( KỲ 70 ) Nguyễn Đình Thi V

(tiếp theo)

Thế là Nguyễn Đình Thi cho họa sĩ Tư vẽ nữ du kích bằng máu của mình :
“ Tư lại ho, cơn ho ác nghiệt..rồi bỗng thấy trong miệng mặn nóng, trong cổ anh cứ trào lên, Tư kinh hoàng thấy nhiều máu quá. .. Thôi phải làm gấp …”
Rồi người hoạ sĩ chết và người đọc không biết bức tranh vẽ bằng máu ấy giá trị bao lăm ? Tuy nhiên không phải cứ chấm vào máu là vẽ thành kiệt tác . Hoạ sĩ Diệp Minh Châu lấy máu mình vẽ Hồ Chí Minh mà rốt cuộc tranh cũng chỉ treo bảo tàng cách mạng.
Sau cái chết của hoạ sĩ Tư , người đọc chờ đợi nỗi bất hạnh của cô gái điếm Bích, người đang chung sống như vợ chồng với anh, nhưng không, ông nhà văn bỏ qua chuyện đó và hướng tới Phượng. Một mỹ nhân Hà thành ham sống, ham hưởng thụ vậy mà khi nghe tin hoạ sĩ Tư chết bỗng rơi vào hoảng loạn : (more…)

Read Full Post »

Older Posts »