Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Nhật Tiến-Nhà giáo một thời nhếch nhác’

NHÀ GIÁO một thời nhếch nhác ( kỳ 40 )

 Nhà văn NHẬT TIẾN
                                      (tiếp theo)

Thành ra trong cái nhà ga chật chội này đâu cũng thấy túi, thấy gói mà cột buộc bên trong là những ổ bánh mì. Đấy không phải là thứ thực phẩm để ăn dọc đường nhưng quý giá hơn, nó là món quà rất được người  ở nhà ưa chuộng và đón chờ khi có người  thân đi xa trở về.

Chỉ cần liếc qua tất cả những hàng hóa mang theo đó người  ta mới thấy nhu cầu của đồng bào miền Bắc đơn giản như thế nào, đời sống của họ đã thiếu thốn ra sao.
Nhất là cái tính ẩn nhẫn, chịu đựng đã bền bỉ đến mức như thế nào. Bởi trong cái bầu không khi chật chội, oi bức, nồng nặc xông mùi như thế, sự chờ đợi lâu lắc không phải từng giờ, từng phút mà từ ngày nọ qua ngày kia đã khiến cho sự chịu đựng của con người  có thể lên tới mức rũ liệt Chẳng còn ai muốn góp phần vào đời sống chung quanh như chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn của sự đoàn tụ với thân nhân sau bao nhiêu năm chia cách. Ngoại trừ chỉ có đám người  nào vừa mới tới thì mới cất tiếng om sòm, hỏi han nhau tíu tít chỗ nào xếp hàng để đăng ký giấy tờ, giờ nào thì nhà ga bắt đầu bán vé v v Nhưng những câu hỏi dù cất lên cách nào thì cũng chỉ rớt vào khoảng không, chẳng có ai lên tiếng mách bảo. (more…)

Read Full Post »

NHÀ GIÁO một thời nhếch nhác (kỳ 36 )

                                                                                           Nhà văn  NHẬT TIẾN

                                            (tiếp theo)

L ời nhận xét hữu lý của anh bạn khiến tôi không cãi thêm được gì. Đã thế, anh còn ghim vào trong đầu óc của tôi một câu hỏi đầy nghịch lý : “Học trò đi học cho lắm, đến khi bị đuổi văng ra đường vì lý lịch, mà như  thế thì nhũng ông thầy như  chúng tôi tại sao còn đến lớp làm gì ? Phải chăng chúng tôi còn tỉnh táo để biết lợi dụng chuyện dạy dỗ học trò làm nơi ẩn náu và kiếm ăn ? Hay là chúng tôi đã trở thành ngu ngơ như  một lũ cừu ngoan ngoãn đang bị chế độ lùa đi từng đàn, bắt vào hàng ngũ chỉnh tề như  mọi thành phần khác trong xã hội. (more…)

Read Full Post »

NHÀ GIÁO một thời nhếch nhác (Kỳ 34)

                                            (tiếp theo)

Nhà văn NHẬT TIẾN

Đôi mắt của anh bỗng quắc lên, và anh trả lời tôi bằng một giọng có pha đôi chút phẫn nộ :
– Thầy chỉ nhìn thấy hiện tượng mà không nhận rõ được bản chất. Các bà, các cô đó là thuộc giai cấp bóc lột. Họ làm từ thiện chỉ như  một trò giải trí hay bầy hàng để che giấu mặc cảm tội lỗi. Đến khi làm xong một công tác từ thiện rồi, lòng họ lại thư thái để tiếp tục hành vi bóc lột như  trước.
Tôi công nhận là anh có nhận xét đúng, nhưng tôi phản đối anh về cái sự vơ đũa cả nắm. Tôi bảo anh rằng khi anh chưa tiếp xúc được với đầy đủ mọi loại người, chưa cha kinh qua được nhiều hoàn cánh thì không thể quy chụp mọi con người vào chung một cái giỏ tội lỗi. (more…)

Read Full Post »

NHÀ GIÁO một thời nhếch nhác ( kỳ 29)

                                                            Nhà văn NHẬT TIẾN
                                                                  (tiếp theo)

Mà  vấn đề đặt ra là việc sửa lời  của bài hát chính thức kể trên đâu có làm cho nó  hay hơn, hoặc có  ý nghĩa gì hơn. Thật ra nó chỉ là một sự kiện bắt con nít cũng phải góp phần vỗ tay phụ họa trong cả triệu tiếng vỗ tay, hoan hô phụ họa  để sùng bái một cá nhân do nhu cầu chinh trị hơn là cho mục tiêu giáo dục nhi đồng . Như­ thế thì măng chư­a kịp mọc lên đã bị bẻ cong đi rồi, còn nói chi đến chuyện mọc lên thẳng được  nữa.
Trong ngành giáo dục, hẳn nhiều người  còn nhớ tới lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại lớp học Chính trị dành cho các giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc vào năm 1958. Tại đây, ông Hồ đã trình bầy sự quan trọng về nhiệm vụ của những người ­i thầy giáo trong sư nghiệp giáo dục và nhấn mạnh: “Vì lợi ích 10 năm  thì phải trồng cây, vì lơi ích trăm năm thì phải trồng người.” (more…)

Read Full Post »

NHÀ GIÁO một thời nhếch nhác ( Kỳ 27 )

                                                                                  Nhà văn NHẬT TIẾN
                                                         (tiếp theo)

                       Có những .. . .tâm tình !
Thật  khó có thể tưởng tượng được rằng nhà trường XHCN sao mà sinh ra lắm tổ chức thế.
Mà lại toàn là những tổ chức công khai, có liên hệ tới mọi sinh hoạt trong nhà trường sau ngày Sài Gòn đổi chủ. Chúng đã tuần tự xuất hiện như một thực thể hiển nhiên, không cần thông báo, không cần giới thiệu và ngay cả thành phần nhân sự của mỗi tổ chức ra sao cũng không thấy phổ biến cho mọi người biết. Mà thực sự cũng chẳng mấy ai cần biết. Vì biết cũng chẳng để làm gì. Ngôi trường này đâu còn là một chỗ thân thương tha thiết trong tâm tình của mọi người  như xưa để ai cũng thây mình gắn bó nổi trôi theo nó. Bây giờ không yêu, cũng chẳng ghét, mọi người  chỉ thấy cần tới nó mà thôi. Bởi ai cũng muốn bám víu vào nó như những kẻ sang sông đắm đò, cố ngoi lên, tìm cách cột thân xác mình vào những mảnh ván vỡ của con thuyền để cho qua cơn hoạn nạn. (more…)

Read Full Post »

NHÀ GIÁO một thời nhếch nhác (kỳ 25)

 Nhà văn NHẬT TIẾN

                                                  (tiếp theo)
 
Điều đáng sợ hơn cả là tôi lại biết rõ những gì tôi vừa viết ra chỉ là những chuyện tầm phào đến chính tôi cũng không tin ở nó.Bởi nó không mang bất cứ một tinh thần liên đới trách nhiệm nào của người viết đối với nội dung vừa được chính hắn viết ra. Khi chợt nhận ra điều này (mà bao lâu nay tôi không để ý), tôi bỗng hốt hoảng như một kẻ chợt phát hiện ra rằng mình đang bị lây lan bởi một căn bệnh hiểm nghèo.
Nó thực sự là thứ bệnh gì, tôi không thể nói rõ, nhưng hầu như tôi thấy mình đã bắt đầu ứng xử rất giống với những bà con, họ hàng thân thuộc đến từ miền Bắc. Họ đa phần chẳng có quyền cao chức trọng gì để mà phải gìn giữ, nhưng rõ ràng hầu như ai cũng có một thứ áo giáp sẵn sàng giương ra đế phòng thủ. Cái thứ áo giáp này hiện ra thôi thì đủ muôn hình vạn trạng. Gặp ai thì nhìn  trước ngó sau. Nói năng thì lập trường chính trị cứ phải cương lên nhiều lần. Chả thế mà dân gian đã có câu : “Ngang lưng thì  thắt lập trường . Đầu đội chính sách, tay cầm chủ trương.” (more…)

Read Full Post »

NHÀ GIÁO một thời nhếch nhác (Kỳ 23)

                                                                              nhà văn  NHẬT TIẾN 

                                                (tiếp theo)
 
Thì ra cái gì thừa mứa, cứ khi cần là có ngay thì không ai thấy quý. Nh­ư ngày xư­a thì có ai để tâm đến chuyện gói bột ngọt, chai dầu, lon mỡ, hũ đư­ờng. . .nhất là các thầy quanh năm chẳng mấy khi chịu nhỏn chân bư­ớc vào khu bếp núc. Ay thế mà bây giờ lòng ai cũng thầy vui buồn nổi trôi theo mấy món liệt kê trong bảng “nhu yếu phẩm kỳ này”.
Có thế thì mới hỏi nhau :
– Kỳ này có thịt không hay lại chỉ cá?”, hoặc nghiêm trọng hơn :  “Nghe nói có 8 cái lốp xe sắp về, thế mà Công đoàn. lại đề nghị lấy ra một cặp làm phần thư­ởng thi đua thì có chết không ! Thế là mất mẹ nó 2 chỉ còn 6 !”. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »