Posts Tagged ‘Phạm Mai Hương’

 MẠ TÔI- CHUYỆN BÂNG QUƠ

(Mùa Vu Lan, nhớ ba mạ, anh Thọ, Chi và thương tặng anh chị em tôi.)

Mỗi buổi sáng, mạ lững thững đi lên chợ Mỹ Thành ghé chị Huệ đổ mấy cặp bánh căn với chén mắm nêm; xuống xóm Sình ăn tô bún thịt nướng nhiều đậu phụng của cô Tý hoặc Lạc chở mạ lên phở King làm “tô ly điếu”. Trở về, mạ không vội vô nhà nằm trên ghế sô pha cạnh bàn thờ ba; mạ ghé qua nhà Quyền ngồi ở chiếc xích đu trên hiên, vẩn vơ nhìn trời mây gió và ngẫm nghĩ chuyện bâng quơ. (more…)

Read Full Post »

VẠN NẺO TRẦN GIAN…

Đội ngũ bảo vệ chung cư toàn là nam nên khi chị xuất hiện trong bộ đồng phục áo xanh lơ, quần tây xanh với bảng tên trên ngực tựa như một bông hồng khiến khu vực sảnh chung cư ấm áp hẳn lên.

Chị mới ngoài 40 tuổi, dáng cao, khỏe mạnh, mái tóc dài bới lên cao, đôi mắt to, da trắng, nụ cười tươi. Không biết chị vào nghề bao lâu nhưng cách xử sự của chị khiến mọi người có cảm tình: thấy người mang vác cồng kềnh, chị xấn vào xách giùm, đưa tới thang máy, bấm lên tầng. Buổi chiều, chị cùng trò chuyện rôm rả với các bà trông coi cháu. (more…)

Read Full Post »

NỘI TÔI: NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN

Phạm Mai Hương

Nội tôi là con một vị phú nông giàu có của vựa lúa Thái Bình, nội được ông cố bán cả một nhà chứa lúa gởi lên Hà Nội theo Tây học. Ra trường, nhờ sự thông minh, tính cẩn trọng và nhất là viết chữ rất đẹp, nội được cụ Bảng nhỡn Nguyễn Can Mộng nhận làm thư ký. Cụ Bảng nhỡn giữ chức đốc học tỉnh Nam Định, khi về hưu cụ dạy môn Hán văn tại Đại học Văn khoa Hà Nội. Nội sắp xếp bài dạy để cụ lên lớp và hiệu đính lại các bài viết chuyên về văn chương Trung Hoa và văn cổ Việt Nam của cụ để gởi đến các tạp chí Nam Phong, Đông Dương. (more…)

Read Full Post »

  GIỌT NƯỚC MẮT TIẾC THƯƠNG MỘT THỜI TUỔI TRẺ……!

Kết quả hình ảnh cho giọt nước mắtNăm lên 7 tuổi, Bố tôi theo ông bà nội di cư từ Hà Nội vào Hội An- Quảng Nam, vài năm sau, gia đình dời vào Qui Nhơn. Năm 1975, khi ở tù cải tạo về, Bố lên Dalat lập nghiệp và giờ Bố xuống Sài Gòn ở với chị em tôi an hưởng tuổi già!

Bố ở nhiều nơi, vì thời thế lịch sử sang trang, do việc kiếm sống không cần giao tiếp nhiều và không biết uống rượu nên bạn thân của Bố ít, đếm trên đầu ngón tay.

Nghĩ cũng khá lạ! Bạn tri kỷ của Bố đa phần là người thiên cổ dẫu ở vào tuổi còn rất trẻ…. (more…)

Read Full Post »

CHUYỆN LỚP 5:HỌC PHỤ ĐẠO

(Luôn nhớ thầy Hiệu Trưởng, thương tặng các chị dạy lớp 5 và tất cả các em học sinh trường Trần Bình Trọng)

“…Nhớ lớp học năm nào, tôi vẫn hàm ơn thầy Tạo, thầy giúp chúng tôi thực tập bài học làm người – sống không để tâm phân biệt, san sẻ kiến thức, tình thương cho tất cả mọi người không vướng mắc. Việc tuy dễ nhưng khó thực hành!”

Vào khoảng thập niên 90 của thế kỷ trước…

Trường tiểu học Trần Bình Trọng nằm trên con đường mang tên vị danh tướng có câu nói khẳng khái đi vào lịch sử: “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vua đất Bắc”. Trường được xây trên 70 năm, có chừng 800 học sinh chia làm 5 khối từ lớp 1 đến lớp 5. Học sinh là con em ở trong xóm Mỹ Thành, Vạn Thành, một số học sinh dân tộc Tây Nguyên nội trú của các sơ thuộc nhà thờ Cam Ly gần đó. (more…)

Read Full Post »

VỀ DALAT ĂN TẾT 

Vào cuối năm, những người tha phương hay hỏi nhau:

-Ăn Tết ở đâu ?

-Mình về quê ăn Tết. Cả năm đi làm ăn xa, Tết phải về thắp nhang cho ông bà.

Người Dalat không dùng từ “ về quê” mà “ về Dalat” bởi Dalat không  quê cũng không thị. Dalat là Dalat.

Cuối tháng chạp, thành phố bớt đẹp bởi hoa mai đã tàn. Trời se se lạnh, nắng không gắt nhưng cỏ cây thiếu nước vàng hoe. Chợ lớn không nhộn nhịp như mọi năm. Vòng tròn trước chợ chỉ có vài gánh rau từ vùng xa gánh ra. Mọi năm nơi này nhộn nhịp vì chia sạp bán trái cây. Con đường từ Hạnh Tâm vào chợ cũng ít cành đào hay mai vàng; vài sạp trái dưa hấu nằm dọc con đường theo ấp Ánh Sáng. Cuộc sống thật yên bình dù cận ngày tết. (more…)

Read Full Post »

BA TÔI: BÀI THƠ “ STOP AND GO “

Phạm Mai Hương

Chú Duy Việt- Huỳnh Chùm có dáng nghệ sĩ, râu tóc dài lãng tử. Chú làm thơ, vẽ tranh, đàn và viết thư pháp rất đẹp. Trước năm 75, chú là dân biểu của hội đồng TP, nay chú mở quán cà phê trên đường Lý Tự Trọng ( đường Tự Do cũ ); những người yêu thơ thường hẹn nhau ở đây. Trước hôm quán khai trương, ba tôi ngồi uống nước với thầy Nguyễn Đức Minh, bác Tâm Minh… mừng bác Phong Vũ về thăm quê nhà. Chú Duy Việt hỏi:

-Dalat là thành phố ngàn hoa nên tôi muốn đặt tên Quán Hoa; ý các anh nghĩ sao?

Mọi người bàn ra tán vào.

Bác Phong Vũ lên tiếng :

-Con tôi ở Mỹ qua thăm, nó kể bên đó có một quán cà phê lấy tên “ Stop and go”. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »