Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Phạm Phương Trang’

Phạm Phương Trang

Người tình đầu của bà ngoại là ông” Cu Đen”.
Ông Cu Đen là anh hàng xóm sát cạnh nhà bà ngoại. Hai người suýt soát tuổi nhau, chơi thân từ thuở mới mọc răng sữa. Bà ngoại và ông cu đen được đặt trên tấm chiếu nằm ở chiếc sân chung của cả xóm, hai người bò lổm ngổm trong chiếc chiếu để người lớn làm việc và dễ trông coi lũ nhóc. Hai người lớn dần trên chiếc chiếu con, bò quanh rồi bắt đầu chạy lon ton, lân la quanh xóm… cùng lũ trẻ con trong xóm leo lên ngọn đồi sau nhà hái trái mát mát cùng trái sim dại, (more…)

Read Full Post »

Phạm Phương Trang

Đã hay phận đá mồ hôi rịn
Mới rõ trần gian nước mắt đầy

Hai câu thơ tự dưng bám chặt khiến tâm trạng tôi mấy hôm nay trở nên buồn chán. Ăn, sống, ngủ, nghỉ, làm việc, nuôi con cho đến ngày con trưởng thành, giờ tóc đã hai màu mà chẳng biết mình đang loay hoay làm gì và bỗng dưng thấy cuộc sống sao vô nghĩa. Sự day dứt của tôi bắt nguồn từ nỗi buồn của cậu em trai!
Gia đình em tôi đang hạnh phúc với hai cô con gái xinh đẹp, học giỏi và đứa con trai út ngoan ngoãn thì đột nhiên đứa con gái mười sáu tuổi trở chứng: ham đi chơi bất kể ngày đêm, ghiền internet, thích hát karaoke, mê uống cà phê và đang kết bạn với một thanh niên hơn nó đến mười tuổi, không công ăn việc làm, thích nhậu nhẹt và đấm đá. (more…)

Read Full Post »

Phạm Phương Trang


Bản tính ba bình dị nên cách chơi hoa không cầu kỳ: nhánh Lan rừng, khóm Địa Lan, chậu Tím Nghĩa hay cành Tường Vân dại đều có vẻ đẹp dung dị như nhau. Ba cũng chẳng nề hà đến vật chưng bày: rổ nhựa đựng rau,chiếc tách trà hay chậu sứ Bát Tràng… do vậy giàn lan thật sơ sài. Thấp thoáng trong đó một gốc cây hoa giấy màu tím cắt tỉa trở thành cánh chim ưng, ba thường gọi là Thần điêu đại hiệp, vài chậu trà mi, đỗ quyên, ngâu, sói… Đặc biệt là khóm Mai Chấn Phong (more…)

Read Full Post »

Phạm Phương Trang

– Hồi đó….
– Hồi đó …
……
4 tuổi : Bài học đầu tiên được cả nhà dạy khi bước tới lớp mẫu giáo : ” Con đi học không được để bạn nào ăn hiếp con nghe Cún !! Con bị bạn đánh 1 cái, con phải đánh lại bạn 2 cái .Đi học về mà khóc rồi méc là vì bạn đánh con là con bị đánh đòn nghe không ”
Nhờ bài học đó, từ nhỏ con đã bíết được chân lý những ai làm gì mình đối xử xấu tốt sao với mình thì mình cũng sẽ đối xử xấu tốt mức độ gấp đôi như vậy. (more…)

Read Full Post »

Thân tặng Lê Thị Vân, một người bạn của chị tôi với tất cả tình thương yêu

Người về người ở nỗi buồn ngây
Sợi nhớ vương theo với tháng ngày
Sáng lạnh nhành lan hong cửa sổ
Chiều sương chiếc nhạn lạc đường mây
Đã hay phận đá mồ hôi rịn
Mới rõ trần gian nước mắt đầy
Biết có ai về ngang xứ bạn
Tiếng lòng mình gởi muộn màng đây!

Đậu xong tú tài, sau khi học bảy tháng tại trường Sư Phạm Đalạt(sau 1975), tôi được bổ nhiệm về trường tiểu học Bồng Lai, thuộc huyện Đức Trọng, cách Dalạt 25 cây số, trên đường quốc lộ 20 hướng về Sài Gòn. (more…)

Read Full Post »

Phạm Phương Trang

Một ngọn đồi rộng bao quanh thác Cam Ly chạy dài từ cuối đường Hoàng Diệu đến chân lăng Nguyễn Hữu Hào – cha của Nam Phương Hoàng Hậu, vợ vua Bảo Đại – là buôn làng của người K’ Ho. Người Kinh ít khi bén mảng vào đây, họ gọi vùng đất đó là huyện Mọi. Người K’Ho sống yên bình thanh thản, những mái nhà sàn thấp thoáng dưới rặng thông già. Cạnh ngọn thác duy nhất nằm ở trung tâm thành phố, mỗi mái nhà có mảnh vườn nhỏ cùng đàn gia súc ngộ nghĩnh: (more…)

Read Full Post »

Phạm Phương Trang

Quê hương tôi bên dòng sông An Cựu
Theo màu thời gian nắng đục mưa trong…

Quê nội tôi ở làng Vĩnh Xương, huyện Phong Điền, một ngôi làng nghèo khó miền trung khô cằn. Ông Cố tôi một mình rời làng đi làm ăn xa, gắn bó với người đàn bà lưu lạc, sau đó cụ trở về làng sống với người vợ cũ để bà Cố ở lại nuôi hai con: ông nội tôi và bà Thị.
Ông nội là nhà giáo và thầy địa lý giỏi. Ông có ba người con gái và bốn người con trai. Nhà đông con, đồng lương khiêm tốn nên nhà ông nội nghèo, được cái các con chịu khó ăn học. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »