Posts Tagged ‘Phan Lạc Dân’

HỢP CẨN

HỢP CẨN

Phan Lạc Dân

Chi mot con duong

 

Anh ơi! Hay chưa giờ hợp cẩn

Cùng em Trai Ngọc-Anh thân Trầm

Núi thắm, khơi xa, nào biết mặt

Chút vì đồng điệu hóa tri âm

 

Nuôi trong mình vết thường đời tặng

Mà tặng đời ngọc sáng hương thơm

Trinh anh một đóa xao lòng biển

Hương loan trăm năm với bụi trần (more…)

Advertisements

Read Full Post »

ĐƯỜNG CHIM LẠC MÙA XUÂN

ĐƯỜNG CHIM LẠC MÙA XUÂN

 Phan Lạc Dân

Chim Lạc hỡi! Ta mơ mùa xuân tới

  Bóng chim thần nhập gió Thái Bình Dương

Chim hãy hát để ta trào nước mắt

Việt Nam! Việt Nam! Thương quá là thương…”

Kết quả hình ảnh cho đường chim lạc

 

Hỡi loài chim ngàn năm bay mải miết

Thương bay đi rồi lại nhớ bay về

Ngàn năm xưa…ngàn năm sau nối tiếp

Đêm trăng này mình kể cho nhau nghe…

(more…)

Read Full Post »

BÔNG HOA DÂNG MẸ

BÔNG HOA DÂNG MẸ

* Thơ Phan Lạc Dân

 

Hoa sen trangXế kiếp hội phù sinh

Chưa có lấy một cành hoa dâng Mẹ

Lìa tình thương long lanh biển lệ

Con lăn mình theo bánh xe lăn

Con quăng thân vào cuộc giao tranh

Vật lộn với vô vàn sáng tối

Ôm si mê yêu mấy hoang đàng

Tia chớp lóe ngang trời Mẹ gọi (more…)

Read Full Post »

ĐÀ LẠT EM XƯA

Phan Lạc Dân

ĐÀ LẠT EM XƯA

 

Dalat1Đà Lạt em xưa…áo mới hoa

Anh đào rực thắm, má sương pha

Tiếng chim Đồi Cù trong vắt nắng

Gác thơ tập tò yêu qua loa.

 

Đà Lạt em xưa son ngón tay

Thư sinh dáng liễu mềm thơ ngây

Mưa quen lót ngót đêm hè phố

Ấn xuống lòng tôi một dấu giày. (more…)

Read Full Post »

TÓC MẸ VÀ MÂY CHIỀU

Thơ Phan Lạc Dân-Hoài Linh Vũhoa sen 1

Mây xưa từ giã trời Hoàng Hạc

Về thăm tóc mẹ buổi tàn thu

Mây trắng ngàn năm đang xuống thấp

Ôm hết sông hồ xanh tiếng ru.

 

 

Mây xưa từ thuở lìa non thẳm

Theo bước chân con xuống phố phường

Ngày mẹ chợ trưa sang quán xế

Nhín nhúc tim gan gởi chiến trường. (more…)

Read Full Post »

NỖI BUỒN NHÀ THƠ

Thơ Phan Lạc Dân

NỖI BUỒN NHÀ THƠPLDan 2

 Có ai hay

Nỗi muộn phiền nhà thơ

Như bầu ngực lọ lem

Dù to dù nhỏ

Nhưng lúc nào cũng thênh thang

Sạch trong đầy sữa

Khổ vui rực rỡ

Thương ghét nồng nàn

Cùng quẩn cao sang

Dập vùi hăm hở

Bút mực theo về con tim chớp lửa (more…)

Read Full Post »

QUÊ XƯA

Thơ Phan Lạc Dân

 

QUÊ XƯAquexua

Sau chiến tranh tôi một mình lầm lũi

Vắng em rồi, mây núi cứ lang thang

Mỗi đêm mộng…dập đầu xin cố xứ

Xin em xưa: giữ vẹn dung nhan! (more…)

Read Full Post »

Older Posts »