Posts Tagged ‘Thái Kim Lan’

tho-thai-kim-lan

 

http://tapchivanhoaphatgiao.com/tho/tho-thai-kim-lan.html

Read Full Post »

Một chút mây phù du

THÁI KIM LAN

“Từ đó trong vườn khuya
Ôi áo xưa em là
Một chút mây phù du“

Một chút mây phù du

 

Chuyện áo dài cũng như câu chuyện ngày xưa ấy, có bóng dáng người con gái áo trắng bước ra từ khu vườn dậy hương khuya, hay trong nắng Sài Gòn gay gắt anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông… Câu chuyện mang tính phù du như mây trên trời, và thời trang dưới đất, mỗi ngày một đổi thay… Ấy thế mà trong cõi vô thường nhất của mây trôi, của áo mặc thì ÁO vẫn LÀ. Áo dài ấy vẫn LÀ. Bởi cùng với sự hiện hữu của con người, ÁO DÀI hiện hữu.

Bức ảnh thuộc bộ hình “Bạch Yến vào Xuân” của tác giả Võ Nam Sơn

(more…)

Read Full Post »

Câu Chuyện Dòng Sông và dịch giả Phùng Khánh (*)

Tôi gặp chị Phùng Khánh lần đầu tiên trong thập niên 60, không bằng hình hài, mà qua “Câu chuyện dòng sông” hay “Siddharta” của H. Hesse, qua ngọn bút dịch thuật tài hoa của chị. Như một kẻ đầu đàn trong giới nữ lưu tiếp cận với văn hóa Tây phương, Phùng Khánh đã khám phá “Siddharta” như một của báu và trao lại cho chúng tôi.

Từ đó không thể nào quên những giây phút lạ lùng giữa những cuốn hút của dòng văn, con mắt của chính mình đã hơn một lần choàng tỉnh nhận ra “của báu trong nhà tìm kiếm mãi” đang được một người ngoại cuộc nâng niu, rồi có một người trong cuộc trang trọng cho lại cho mình. Bỗng như một liên cảm, tuy chỉ văn kỳ thanh mà đã thấy tri ân chị Phùng Khánh xa lạ chưa quen. (trích điếu văn Thái Kim Lan tiễn Cố ni sư Thích nữ Trí Hải) (more…)

Read Full Post »

Phùng Khánh và Phùng Thăng :Lộ trình suy tư triết học –Phác họa hiện tượng luận tình yêu

Thái Kim Lan

Bài viết ngắn này chỉ là một phác thảo gợi ý về sự nghiệp và ảnh hưởng của hai nhà nữ trí thức miền Nam trong những thập niên 60, 70, nằm trong dự án TQBT soạn thảo về các nữ văn sĩ miền Nam trước 1975. Phùng Thăng tạ thế cuối thập niên 70. Phùng Khánh đã là Ni sư giữa thập niên 60 và trở nên một Ni Sư Trưởng lỗi lạc trong giáo hội Phật giáo Việt Nam trước và sau 1975, liễu sinh 2003.

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu không đề cập và tìm hiểu tư tưởng của hai vị, bởi vì ảnh hưởng của hai vị đối với thanh niên trí thức miền Nam thời ấy thật lớn lao, như chính người viết bài này từng là một trong những đương sự đã có lần thú nhận :

“ Tôi đã gặp chị Phùng Khánh lần đầu tiên như thế, không bằng hình hài, mà qua Câu chuyện dòng sông hay Siddharta của H. Hesse, qua ngọn bút dịch thuật tài hoa của chị (và Phùng Thăng, chú thích của người viết). Như một kẻ đầu đàn trong giới nữ lưu tiếp cận với văn hóa Tây phương, Phùng Khánh đã khám phá Siddharta như một của báu và trao lại cho chúng tôi. Từ đó không thể nào quên những giây phút lạ lùng giữa những cuốn hút của dòng văn, con mắt của chính mình đã hơn một lần choàng tỉnh nhận ra “ của báu trong nhà tìm kiếm mãi ” đang được một người ngoại cuộc nâng niu, rồi có một người trong cuộc trang trọng trao lại cho mình. Bỗng như một liên cảm, tuy chỉ văn kỳ thanh mà đã thấy tri ân chị Phùng Khánh xa lạ chưa quen ”. (Thái Kim Lan, Tưởng niệm Ni sư Trí Hải). (more…)

Read Full Post »

Nghe tiếng hoa khai…

image

“Bỗng giật mình” diễn tả một biến động thần kinh không trọng lượng của thể xác hòa nhập vũ trụ, đột biến như ngôn ngữ vô ngôn mà nhà thơ Mãn Giác đã dùng làm bè để chuyển đến cho chúng ta kinh nghiệm liễu ngộ của Thiền sư Mãn Giác về đạo Phật từ thuở sơ sinh và cũng ngay tại đây.

Sáng 13. 10. 2006, được tin Thầy Mãn Giác viên tịch. Mặc dù đã biết Thầy mang trọng bệnh, có thể “mất” đi bất cứ lúc nào, và chuyện sinh tử, “có, không” đã như những “đùa bỡn tháng ngày”[2] đối với vị Thiền sư có giọng nói mềm hiền như mật ấy, nhưng  tin đến vẫn làm giật mình!

Chỉ duy, cùng với nỗi giật mình sửng sờ, câu thơ của thi sĩ Huyền Không[3] bỗng hiện rõ như những tia điện lóe sáng trước mắt, vang động trong tâm và trong một thoáng, tôi nghĩ, tôi nhìn thấy, cảm nghiệm trực tiếp được đồng thời vị Thầy, nhà thơ mà tôi chỉ được gặp hai lần trong đời, nhưng câu thơ từ đó được mang theo:

 Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ
Nghe tiếng hoa khai, bỗng giật mình! (more…)

Read Full Post »

Thái Kim Lan


“Có lẽ biểu tượng duy nhất của nghệ thuật Phật giáo là sự im lặng cao cả, vô ngôn trong dáng ngồi với bàn tay cầm búp sen và nụ cười mỉm của Đức Phật. Làm thế nào để “niêm hoa vi tiếu” được diễn tả bằng ngôn từ, bằng đường nét? Đó là công án của nghệ thuật Phật giáo! Có thể dùng ẩn dụ trong kinh Kim Cương: nghệ thuật ở đây là phi nghệ thuật.”

Tiến sĩ Thái Kim Lan trả lời phỏng vấn tạp chí văn hoá “Applaus” của Đức số tháng 10 năm 1992 với chủ đề “Thiền ngày nay”*: (more…)

Read Full Post »