Posts Tagged ‘Trần Mạnh Hảo’

Trần Mạnh Hảo: MỘT TẬP THƠ LÀM TÔI NGẠC NHIÊN

 Trần Mạnh Hảo
MỘT LẦN NỮA – “ EM LÀ ĐÔI MẮT” TẬP THƠ LỤC BÁT 
CỦA NHÀ THƠ KHIẾM THỊ NGUYỄN VIỆT ANH LẠI LÀM TÔI NGẠC NHIÊN

Năm 2014, khi nhà thơ khiếm thị Nguyễn Việt Anh in tập thơ lục bát ( mỗi bài chỉ 4 câu), chúng tôi ( TMH) đã viết bài khen nhan đề : “ Mặt trời khiếm thị vào thơ” ( các bạn muốn đọc xin vào : google.com, đánh tên bài viết của TMH trên, sẽ đọc được)

Nay, Nguyễn Việt Anh lại gửi tặng tôi tập thơ lục bát 4 câu có nhan đề : “ Em là đôi mắt” ( NXB Hội Nhà văn 2016). Tôi đọc và rất thích tập thơ này.

Xin trích bài : “Lưu lạc”

“Nào đâu cứ phải bôn ba
Chỉ cần ở tại ngôi nhà thân yêu
Vào ra sớm sớm chiều chiều
Đủ lưu lạc giữa bao nhiêu nẻo đường”

( trang 51)

Nên nhớ tác giả bài thơ trên là một người mù. Anh đi đâu cũng cần phải có cây gậy hay người khác dẫn đường. Nhà thơ nhìn cuộc đời bằng tâm nhãn. Ba câu đầu của bài thơ mới là kể; câu thứ bốn mới vỡ òa ý tưởng, lênh láng cảm xúc. Hóa ra nhà thơ mù lưu lạc trong ngôi nhà mình, lưu lạc trong chính tâm hồn mình. Bóng tối cô anh đặc lại như thạch. (more…)
Advertisements

Read Full Post »

LỌ MỰC TRÊN BÀN VIẾT

Trần Mạnh Hảo

Trang thơ Trần Mạnh Hảo
Ảnh: internet

LỌ MỰC TRÊN BÀN VIẾT

Trang thơ của mọi đời sau đọc
Có trong lọ mực ngủ trên bàn
Máu xanh mà bật bao cười khóc
Bụng lọ còn nguyên cả thế gian.

(more…)

Read Full Post »

NGUYỄN BÍNH – NHÀ THƠ HIỆN ĐẠI

 Tiểu luận của Trần Mạnh Hảo
nguyen-binh( Nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của nhà thơ Nguyễn Bính 20-1-1996)

Nhân một buổi hội thảo thơ 1932-1945, một độc giả hỏi : “ Nếu cần phải chọn một câu thơ hay nhất để đại diện cho Thơ Mới ( thơ tiền chiến) , ông sẽ chọn câu thơ của ai ?”. Không do dự, tôi trả lời : “ Tôi xin chọn câu lục bát : “ Anh đi đấy, anh về đâu / Cánh buồm nâu cánh buồm nâu cánh buồm !” của Nguyễn Bính”. Lại hỏi : “nếu phải chọn một bài cho nền thơ ấy, ông chọn bài nào ?”. Trả lời : “ Tôi chọn bài Tống biệt hành của Thâm Tâm”. Lại hỏi : “nếu phải chọn một tập hay nhất của nền thơ ấy, ông chọn tập nào?” . Trả lời : “Tôi chọn tập “ Lửa thiêng” của nhà thơ quê Hà Tĩnh Huy Cận”. Lại hỏi : “nếu phải chọn một đời thơ tiêu biểu nhất của nền thơ ấy, ông chọn ai ?”. Tôi trả lời : “ Tôi chọn Nguyễn Bính !”. (more…)

Read Full Post »

HÀ KHÔNG CÒN TĨNH…


Trần Mạnh Hảo

HÀ không còn TĨNH nữa rồi
Sông Lam cụ Nguyễn Du ngồi kêu thương
Cảm thương Nước Việt đoạn trường
Sông Lam đứt ruột, ngư trường tiêu tan
(more…)

Read Full Post »

RA LỆNH CHẶT MÙA THU

RA LỆNH CHẶT MÙA THU

Thơ Trần Mạnh Hảo

Tran Manh Hao's photo.

(Theo tin các tờ báo chính thống, chính quyền Hà Nội đang hạ lệnh tàn sát 6.700 cây xanh trong thành phố, không biết để làm gì, nghe nói để nhập mấy loài cây phương Bắc về trồng cho đồng bộ …?)

RA LỆNH CHẶT MÙA THU

Không còn cây sẽ không còn Hà Nội
Sẽ không còn lãng mạn nhạc và thơ
Có chính quyền nào tàn sát cây đến vậy ?
Hủy diệt cây để thực hiện mưu đồ…

Sương mù tháng ba để tang cây Hà Nội
Sao nỡ nào treo cổ cả trời xanh
Vì trời cũng mang màu xanh cây có tội
Hà Nội đau đứt ruột mỗi thân cành

(more…)

Read Full Post »

 Trần Mạnh Hảo – Đất nước có bao giờ buồn thế này chăng?

Điềm ơi!

Lê Duy Phương

Đất nước những tháng năm thật buồn

Nguyễn Khoa Điềm

images640364_Nha_tho_Nguyen_Khoa_Diem_Toi_song_cung_nguoi__chet_vi_nguoi_phunutoday.vn_1NQL: Mình vừa nhận được thơ bác NKĐ gửi cho, tác giả của những vần thơ về Đất nước cháy bỏng năm xưa lại ngậm ngùi nghĩ về Đất nước hôm nay. Đọc bài thơ “Đất nước những tháng năm thật buồn” của bác Điềm, mình bất chợt nhớ đôi câu thơ của bác: Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ/ vô tư quá để bây giờ xao xuyến... tự nhiên thấy cay cay đầu sống mũi.

Đất nước những năm thật buồn

Nửa đêm ngồi dậy hút thuốc vặt

Lần mò trên trang mạng tìm một tin lành

Như kẻ khát nước qua sa mạc (more…)

Read Full Post »