Posts Tagged ‘Trần Văn Chánh’

BANG VÔ ĐẠO…

15232226_10202426094409388_5446119440871540521_nTrần Văn Chánh (Viet-studies) – Cho dù không thuộc phái nào trong số hai phái chủ yếu đề cao và bài bác Khổng Tử, nhưng dường như hầu hết ai cũng phải khách quan nhận rằng văn chương trong sách vở kinh điển của Nho gia có nhiều đoạn rất hay, rất “đắc”, hàm súc mà thâm trầm tế nhị về phương diện diễn đạt, khi nó muốn phát biểu bất cứ chuyện gì liên quan đến các vấn đề thuộc chính trị, văn hóa, đạo đức…

Đinh Tấn Lực’s photo

Chẳng hạn, muốn nói về thái độ sống và trách nhiệm của hạng người quân tử tức tầng lớp lãnh đạo hay tầng lớp trên trong xã hội phong kiến thời xưa (phân biệt với đông đảo quần chúng), Khổng Tử chỉ buông ra một câu rất gọn mà dứt khoát, trong Luận ngữ, thiên “Thái Bá”: “Bang vô đạo, phú thả quý yên, sỉ dã” (Khi nước vô đạo nghĩa là đang ở trong tình trạng hắc ám về chính trị mà lo chạy theo lợi danh để mong được giàu và sang là điều đáng hổ thẹn).

(more…)

Advertisements

Read Full Post »

GIÁO DỤC TƯ NHÂN TRƯỚC 1975 QUA BẢN QUY CHẾ TƯ THỤC

Trần Văn Chánh

HoaiLinhVuTrong nền giáo dục miền Nam trước đây, tư thục (trường tư), ở cả 3 cấp Tiểu, Trung và Đại Học, chiếm một vị thế hết sức quan trọng. Thậm chí riêng ở bậc Trung học phổ thông, dựa theo số liệu thống kê năm 1968 của Bộ Giáo Dục, số học sinh tư thục chiếm đến 65,43% tổng số học sinh Trung Học trên cả nước, lấn át cả khu vực công lập.

Điều này thể hiện sự tự do lựa chọn trường học cho con em mà Hiến Pháp Đệ Nhất Cộng Hòa đã khẳng định: ‘’Quốc gia thừa nhận phụ huynh có quyền chọn trường cho con em, các đoàn thể và tư nhân có quyền mở trường theo điều kiện luật định. Quốc gia có thể công nhận các trường tư thục đại học và cao đẳng chuyên nghiệp hội đủ điều kiện luật định. Văn bằng do những trường ấy cấp phát có thể được quốc gia thừa nhận’’ (Điều 26 Hiến Pháp 1956). (more…)

Read Full Post »

  • MỘT QUAN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
    VỀ NGUYỄN ÁNH VÀ TRIỀU NGUYỄN

  • Trần Văn Chánh

Trong lịch sử cận đại Việt Nam, Nguyễn Ánh tức vua Gia Long là một trong những nhân vật phức tạp, cũng giống như triều đại Nguyễn (1802-1945) do ông dựng nên, đã từng nhận nhiều sự đánh giá khác nhau của lớp hậu sinh, và trở thành đề tài tranh luận kéo dài hơn nửa thế kỷ nay trong giới sử học, tính từ năm 1954 trở đi. Như thế, không phải bản thân vua Gia Long có gì phức tạp, mà vì sự nhận thức khác nhau làm cho vấn đề trở nên phức tạp, trong khi sự kiện, con người lịch sử trước sau vẫn chỉ bấy nhiêu đó mà thôi.

Phức tạp, nhưng nếu trình bày hết ra một cách trung thực dựa trên cơ sở sử liệu khách quan và không để cho quan điểm chính trị nhất thời xen vào chi phối thì cái phức tạp kia cũng tức khắc trở thành đơn giản. Điều này có nghĩa, sự việc thế nào cứ để cho ra thế ấy, không nên để lúc vầy lúc khác tùy thuộc vào cặp kính màu ý thức hệ khiến người ta không còn giữ được thái độ khách quan, khoa học.

(more…)

Read Full Post »

 NGHĨ VỀ MỘT THÁI ĐỘ

ĐỐI VỚI CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ

Trần Văn Chánh

 

Truong Vinh KyNhân vật lịch sử thường được hiểu là những đã người sống trong quá khứ từng có tham gia nhiều ít và về mặt này mặt khác trong quá trình diễn tiến của lịch sử, không phân biệt hoàn cảnh xuất thân hay lý lịch tốt xấu (“trung/ nghịch, chánh/ ngụy”, “yêu nước/ phản quốc”, “tiến bộ/ lạc hậu”, “cách mạng/ phản động”…). Nhân vật lịch sử vì thế không nhất thiết phải là danh nhân, đều là con người nên có mặt tốt mặt xấu, có những lúc yếu mềm lầm lỗi, nhưng tất cả đều có vai trò riêng trong một bối cảnh lịch sử nhất định.

Ở nước ta đã có một vài công trình biên soạn tổng hợp về nhân vật lịch sử, với sự xuất hiện trong đó đủ loại nhân vật thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động và khuynh hướng tư tưởng, chính trị khác nhau. (more…)

Read Full Post »

 NGHĨ VỀ MỘT THÁI ĐỘ TRANH LUẬN

Trần Văn Chánh

Trong sinh hoạt học thuật-tư tưởng, tranh luận dưới hình thức phản biện giúp làm sáng tỏ các lẽ phải trái, hoặc sự kiện đúng sai, từ đó các bên tham gia và những người quan sát bên ngoài có thể điều chỉnh lại nhận thức ban đầu của mình cho những vấn đề đang được xem xét, và một khi vấn đề đã trở nên ngã ngũ với kết luận rõ ràng thì kết luận đó cuối cùng sẽ được cả học giới và toàn xã hội công nhận, biến thành nhận thức chung/ chuẩn và có thể đưa vào sách giáo khoa cho học sinh học tập.

Tuy nhiên, trên thực tế, có những vấn đề tranh luận không bao giờ đạt được sự ngã ngũ, mà chỉ dừng lại ở các giả thuyết, (more…)

Read Full Post »

 CHỮ TÂM CỦA NHÀ BÁO  TRONG BỐI CẢNH LỊCH SỬ HÔM NAY

Trần Văn Chánh

 Sau khi kể lể lại một cuộc bể dâu bằng hơn ba ngàn câu thơ lục bát, Nguyễn Du cũng chỉ kết luận cho kiệt tác Truyện Kiều của mình bằng một chữ “Tâm” đơn giản (Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài…). Mà thật, chữ Tâm đơn giản chỉ có nghĩa là “tấm lòng”, hơi khác với hai chữ lương tâm để chỉ ý thức đạo đức nhờ đó mà mỗi người có khả năng tự đánh giá và điều chỉnh hành vi của mình cho hợp với những quy tắc đạo đức có tính phổ biến. Trong số những nhà triết học phương Đông cổ đại, có lẽ Mạnh Tử (372 – 289 TCN) là người bàn đến chữ Tâm nhiều nhất, và theo ông cả bốn đức nhân, nghĩa, lễ, trí đều thuộc về tâm – đó là lòng trắc ẩn, lòng thẹn-ghét, lòng từ nhượng (biết từ chối và nhường nhịn), và lòng biết phân biệt phải trái; có bốn đức ấy rồi kể như có lương tâm, hiểu theo nghĩa gốc là lòng thiện của con người. (more…)

Read Full Post »

  CHIẾN TRANH VÀ…TÌNH NHÂN LOẠI

Trần Văn ChánhChien tranh &Tinh nhan loai

          Có câu chuyện xảy ra gần ba năm trước thật cảm động về hai cựu binh người Úc đã từng tham gia chiến cuộc tại Việt Nam:

     Sau nhiều năm trăn trở, nhắn nhe tìm tõi khắp nơi, rồi lặn lội đường xa, sáng ngày 3.4.2012, hai ông Laurens Wildeboer và Derrill De Heer, cựu binh Úc, đã tìm đến được gia đình của một liệt sĩ Việt cộng ở Đồng Nai để trao lại cho bà mẹ già của liệt sĩ này những kỷ vật mà hai ông đã lưu giữ trong suốt 42 năm. Trong cuộc hội ngộ ly kỳ hiếm có này của những người trong thời chiến tranh vốn thuộc hai bên chiến tuyến, ai cũng cố kìm nén để khỏi bật thành tiếng khóc lớn. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »