Posts Tagged ‘Tương Lai’

GS Hoàng Tụy, vị Chủ tịch của IDS, một bản lĩnh trí thức đích thực

Tương Lai

19-7-2019

Bài viết với vô vàn thương nhớ tiễn đưa Thầy về chốn vĩnh hằng

GS Hoàng Tụy. Photo Courtesy

-“-Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “căn nhà của chúng ta quá nhiều rác rưởi dơ bẩn, phải quét sạch đi thì sự nghiệp cách mạng mới có thể thành công. Từ đó đến nay, rác rưởi chỉ tăng lên, ngập dần cả những tầng cao. Thật chua xót. Đã qua hơn một phần ba thế kỷ từ ngày thống nhất đất nước mà trước mắt vẫn còn đó các vấn đề hệ trọng sống còn, với những khó khăn, thách thức có phần, có mặt phức tạp gay gắt hơn

Biết rằng ngày đau buồn ấy rồi sẽ đến, mà đến rất gần, vì lần gặp mặt cuối cùng với người thầy kính mến của tôi, giáo sư Hoàng Tuỵ đã quá yếu khi bước khỏi tuổi 91, nhưng rồi vẫn cứ bàng hoàng không cầm được nước mắt khi nhận được tin dữ. (more…)

Advertisements

Read Full Post »

Giai điệu Trịnh và tà áo dài Diệu

Tương Lai

10-3-2019

Google Doodles vinh danh TrịnhCông Sơn nhân 80 năm ngày sinh

Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 59

Buổi họp mặt ấm cúng và xúc động giữa những người thân nhân 80 năm ngày sinh Trịnh Công Sơn tại nhà riêng của anh năm nay thật xúc động với điểm nhấn của sự kiện tuyệt vời bởi trang Google tiếng Việt đã vinh danh người nhạc sĩ ấy trên Google Doodles.

Như đã biết, Google Doodles là những biểu tượng đặc biệt, thay thế tạm thời cho biểu tượng Google trên trang chủ Google.com nhằm chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện, thành tựu và nhân vật có đóng góp quan trọng ở nhiều lĩnh vực cho cộng đồng ở đất nước mình, hay cho nhân loại. Là một nhạc sĩ tài hoa có tầm ảnh hưởng vươn ra thế giới, Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên được Google Doodles vinh danh. (more…)

Read Full Post »

Trên đồi cao giữa mây trời lộng gió

 

 

Tương Lai

15-3-2018

Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 35

Ngôi mộ tướng Cao Văn Khánh. Ảnh: Tương Lai

Đứng bên mộ anh mà cứ muốn ngước lên bầu trời khoáng đạt với những dải mây trắng trôi nhanh cuốn theo chiều gió để miên man những hoài niệm giằng xé trong đầu. Và rồi như vẫn văng vẳng dư âm giọng nói hào sảng và xúc động của tướng Lê Trọng Tấn năm nao trong giây phút tiễn đưa người bạn chiến đấu của mình về cõi vĩnh hằng: “Anh Khánh ơi, anh nằm đây giữa ngọn đồi trong khung cảnh quá thân quen: trước mặt là núi Tản Viên, kia là Đại Bục, Đại Phác đánh dấu bước trưởng thành của quân đội ta, kia là Tu Vũ bên bờ sông Đà, trận công kiên chiến mở đầu cho giai đoạn mới. Anh đang bên cạnh đồng đội của mình như những ngày chiến đấu năm xưa của chúng ta”.

Giọng vị Tổng Tham mưu trưởng bỗng chùng xuống. Tôi hiểu rằng ông đang xúc động nhớ đến người Phó của mình trong chiến dịch Sông Thao 1947, “chiến dịch đánh lớn đầu tiên” mà ông là Tư lệnh chiến dịch và Cao Văn Khánh, Khu trưởng Khu V vừa được điều ra Việt Bắc làm Phó Tư lệnh, cho đến mãi sau này khi ông là Tổng Tham Mưu trưởng và Cao Văn Khánh là Tổng tham mưu phó. Họ là hai vị tướng chiến trường gắn bó với nhau tâm đầu ý hợp suốt nửa thế kỷ. Khi anh Khánh mất, ông TấnThế rồi hôm nay, đứng bên mộ anh phủ đầy hoa mà lòng tôi quặn thắt. (more…)

Read Full Post »

Lan man về chuyện trích dẫn văn chương

 Tương Lai

Tiếp theo bài trước trao đổi về “những lời tâm huyết gửi cho ai”, lần này lại đắn đo mãi khi đặt ngón tay trên bàn phím máy tính để trao đổi về “cảm thán đôi điều” của anh bạn thân quý họ Hạ nói về tôi. Đắn đo là “đắn đo chẳng viết” trong mối u hoài học đòi cụ Yên Đổ “viết đưa ai, ai biết mà đưa”. Anh bạn quý mến của tôi đặt ra một vấn đề phải chăng tôi “muốn gợi lại ánh nắng nồng nàn của một mùa thu năm xưa để làm điểm tựa cho sức sống mới hôm nay? Nhưng Mùa thu ấy đã quá xa, lá vàng bao lớp, đầu bạc bao lần. “Còn gì nữa đâu! Sương mù đã lâu!”. (more…)

Read Full Post »

Một lời nhắn gửi

 Phu DongTương Lai

Xem thư anh Cao Huy Thuần mà mông lung trong suy ngẫm về những câu tâm tình anh gửi nhân đọc bài Mênh mông thế sự 46 tôi viết về anh mình nhưng đã liều lĩnh lếu láo “loạn bàn” về một ám ảnh từng chìm sâu trong ký ức: “Hẳn túc trái làm sao đây tá. Hay tiền nhân hậu quả xưa kia” vận dụng vào trường hợp hi hữu lạ lùng liên quan đên một chủ đề bản lĩnh người trí thức.

Bằng một sự tế nhị vốn có, anh thẳng thắn chỉ ra cho tôi điều anh cho là chưa ổn trong nhận thức về triết thuyết Phật mà tôi đã “loạn bàn” ấy: “Chúng ta đã đến cái tuổi buồn tàn thu rồi, cho nên chắc đã đủ sagesse để nói đến chuyện “tiền duyên túc trái”. Không phải là tiêu cực hoặc an phận, hoặc cam chịu, régnisation đâu. Thấy “tiền duyên” là để mà tích cực nghĩ đến “hậu duyên”. Là không phải ngồi im rầu chán. Mà hành động để cải lại”.

(more…)

Read Full Post »

Tản mạn về một ấm trà

 Tương Lai

clip_image002Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất

Những buổi ngày xưa vọng nói về,

Hai câu thơ này của Nguyễn Đình Thi có sức lay động dữ dội trong tôi mỗi khi ngồi một mình giữa đêm thanh vắng, nhìn lên bầu trời sao. Nhìn lên trời, song lại nghe rì rầm tiếng đất! Mảnh đất đẫm máu và nước mắt vẫn đang tiếp tục thấm đẫm mồ hôi lam lũ của cả dân tộc đang nhọc nhằn tìm lối thoát khỏi cái bể trầm luân oan nghiệt của một lũ vô lương phản bội xương máu của đồng chí đồng đội, phản bội sự nghiệp ông cha. Sức lay động ấy lớn lao, thẳm sâu trong mênh mông.

Để rồi trong cái thẳm sâu mênh mông đó, tôi riêng dành cho mình một tiếng rì rầm nhỏ nhẹ hơn, lặng lẽ hơn và cũng bé nhỏ hơn nhiều đang lan tỏa trong tâm hồn tôi. Tiếng rì rầm của mẹ tôi những buổi ngày xưa vọng nói về cho riêng tôi. Với tôi, tiếng rì rầm ấy cũng chính là tiếng của quê hương, đất nước như giọt nước mát thanh lọc tâm hồn đang trĩu nặng bởi những uế tạp nhiễu nhương của thời cuộc. Đêm nay, dù trời nhiều mây vầng trăng vẫn không bị che khuất, vì vậy tiếng rì rầm của đêm trung thu năm nao vọng nói về nhắc tôi về một kỷ niệm về mẹ tôi mà tôi đã hẹn trong “Mênh mông thế sự 43” sẽ kể lại.

(more…)

Read Full Post »

Tương Lai

Văn hiến nằm trong chiều sâu nhân bản và nền tảng nhân văn Việt Nam, đó chính là “cái gốc văn hóa của đời người”. Vì thế, sự nghiệp trồng người phải khởi đầu từ việc vun đắp cái gốc văn hóa này.

Sau ngày Quốc khánh 2.9 là ngày khai trường trên cả nước. Nói đến “biện chứng”, nhất là “biện chứng lịch sử” thì có lẽ chính với sự kiện đặc biệt này, “biện chứng” về “cái tất nhiên thông qua cái ngẫu nhiên mà biểu hiện” mới thật sự sống động (more…)

Read Full Post »